Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI BÃO * Oi nồng lên khắc khoải Nắng - mưa Gió bấc từng cơn về chuốt lá Mây vần vũ đảo sôi lòng vũ trụ Điên cơn khát tình hoang ! Khoảng lặng im … ép nén căng độ chín Tột đỉnh khát thèm bung xoáy cuồng phong Dậy vòng xoay ngất lịm từng cơn Khi dịu dàng lúc rít lên xoắn xuýt Mưa - gió - mây đảo điên trời đất Tơi tả cây toang hoác ngọn nguồn Đất bơ phờ cỏ nát lối đi trơn Trời tơi tả từng cơn lòng thổi gió… Sau bão dông đất trời trong êm quá Lặng im như chưa từng có bao giờ Đất hồi sinh và cây nở hoa mơ Trời hiền hòa ngân nga lời mây gió. 27/02 NVT