Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI HAI ĐẦU NỖI NHỚ Mặt trời lên là lúc mặt trời lặn Trên một con tàu tách biệt hai nơi Khép kín một vòng ta nhớ về nhau Dẫu có cách xa, gió dông, mưa nắng Mây vô hình vượt trùng khơi sắc trắng Đan cầu thơ muôn vẻ tựa Ô Kiều Gió tha thiết gửi gắm những thương yêu Của trái tim qua giao thoa tần sóng Mặc định duyên trời chưa lần ấp bóng Câu nguyện thề đem cất ở vầng trăng Lửa hồn thơ xua tan nỗi giá băng Bia thời gian dát vàng lời chung thủy Trong chiêm bao cầu ban điều hoan hỉ Thỉnh cao xanh thắp cháy thả vòng mơ Từ đáy tâm can ngân tụng kinh thờ Lên tuyệt đỉnh lung linh thần Tình ái. NVT 27/19