Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI DƯ ÂM NHẠC LÒNG Phòng im lặng…người đi về kính Chúa Đêm mưa hoài Mùa Vọng ngóng nôn nao Hun hút chân trời nhấp nháy vì sao Thềm lạnh thấu, bơ vơ, xào xạc lá Kỷ niệm hồng ùa về nơi buốt giá Nhạc lòng xưa ngân ru khúc đơn côi Tim âm thầm phấp phỏng chốn xa xôi Lửa ấm nồng bóng hình nơi tâm trí Duyên tao ngộ nâng hồn cung tri kỷ Nối cầu vồng liền nhịp những vần thơ Men tình say huyền diệu bầu trời mơ Vui ngây ngất trong hào quang sắc nắng Chút bâng khuâng lạnh buồn bờ Tương vắng Cánh bướm xanh khuấy động góc tâm tư Vòng mộng mị tỏ dần vỉa vân vi Quê thanh bình ánh ban mai sáng láng Dấu tình in dải cát vàng - khuôn nhạc Ru rộn lòng khi sóng vỗ bờ khơi … NVT 27/80