Nguyên văn bởi Gió Bụi Thăm Lâu rồi em chẳng ghé về thăm Thăm mái tranh xiêu tỏa khói trầm Dáng ngoại lom khom gầy tóc bạc Từng chiều mỏi mắt ngóng xa xăm Kẽo kẹt trưa hè tiếng võng đưa Nắng hanh vàng rải lọt phên thưa Cầu tre lắc lẻo em còn nhớ ? Một thuở trượt chân té nước đùa Tát nước bờ ao đêm sáng trăng Nhởn nhơ con sóng lượn lăn tăn Em cười bẽn lẽn vầng trăng khuyết Từ đó tim tôi biết nhọc nhằn Quảy gánh mạ non xanh mượt mà Đôi chân thoăn thoắt trên đường xa Hồn tôi mạ ấy em chưa cấy Sao đã trổ bông hương đậm đà ? Con đê bến cũ vẫn còn đây Sông nhớ thương ai nước chẳng đầy ? Chim sáo gọi người xưa khản cổ Để buồn vời vợi thấu chân mây Gió Bụi 03232011