Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI EM ĐI … Em đi để lại mùa đau Lá trầu úa rụng…quả cau ngậm ngùi! Nhẽ là ngọt miếng đỏ môi Ngờ đâu nhỡ chuyến tàu xuôi bến tình Lửa tim sưởi ấm lòng mình Yêu thương ! Vợi nỗi điêu linh mệnh người Vắt tay lên trán hỏi trời Cớ chi mà nỡ dập vùi đời hoa ? Âm thầm dòng nhắn em xa Phòng thơ giá lạnh nhạt nhòa cánh mây Lơ mơ lá úa cây gầy Vọng trông héo hắt trời ngây tơ vò… Lời nào linh diệu cho vừa ? Ru em dịu bước chiều - mơ…những ngày…. NVT 28/08