Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI HẠN KHÁT Khát! Gồng! Nổi ngẩn nổi ngơ Em vò chín khúc hạt thơ nẩy mầm Xuân thèm, khóc cả mùa đông Trào dâng nghẹn ngực sóng ngầm chốn sâu Giọt tình thả ủ thung sầu Làm men cho đá toát câu ghẻ lòng Đợi mùa rét cạn, anh nong Hạt tình xanh mộng... Đượm nồng đong đưa. NVT 29/34