Nguyên văn bởi huyba ĐÚA CON LỚN TRỄ Tôi lớn trễ với cuộc đời của Mẹ Tháng ngày qua lặng lẽ mấy mươi năm Lao vào đời đi học lẽ dại khôn Tôi có cả thành công và thất bại. Tôi đâu biết một ngày về thăm Mẹ Mẹ đã già lẩm cẩm nhắc tên con Mắt đã mờ không thấy rõ bát cơm Và quạnh vắng vì không nhiều con cháu. Ngày xưa mẹ kể rất nhiều cổ tích Thuộc nhiều thơ thường đọc để ru tôi Sống yêu thương, nhân nghĩa với cuộc đời Con đi học, học làm người trước hết Những bài học cạn cùng tôi mới biết Sắp mất đi nguồn suối của yêu thương Tôi quay về không còn tính thiệt hơn Mẹ tha thứ cho đứa con lớn trễ. HUY BA
Bài thơ pót ở FB Gia Dình Mới, nhiều bạn thích và comt. Nay pót lên VNTH để quí thi hữu và bạn đọc cùng đọc.