Nguyên văn bởi Lâm Phong Em biết không Em biết không cái chiều thu năm ấy Mãi cứ hoài sóng dậy bến bờ anh Bao thân thương cho muôn nẻo nhớ dành Cứ trở về trong bao la sớm tối Con đường trần con đường bao nhiêu lối Sao nhớ hoài bổi hổi con đường xưa Khi đôi mình ngơ ngác bước dưới mưa Chiếc ô nhỏ che làm sao khỏi ướt Con đường mơ con đường không có thực? Em bây giờ cũng đã xa thật xa Anh bây giờ như lữ khách không nhà Cứ ngơ ngác giữa dòng đời trôi vội Anh nhủ lòng bỏ đường xưa rắc rối Một đường bằng cứ thẳng tiến thôi em Mà sao lòng cứ chẳng chịu lặng im Đôi ba buổi lại lần tìm kỷ niệm Vai anh đó tựa đầu đi yêu mến Để sao trời quyến luyến rụng hàng hiên Đôi mắt em tựa như ánh trăng huyền Anh ước được trôi theo thuyền trăng ấy.... 11/8/2019 Lâm Phong