Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI TÌNH YÊU QUA LĂNG KÍNH Tròn trĩnh mùa xuân nõn nà xanh mới Mọng vòng cong cây tràn nhựa xuân thì Hoa tươi sắc nhụy nhuần men ươm trái Duyên càn khôn nào bạch nhật vân vi... Dục tình trào, xuân - dậy - thì vào hạ Lửa hoang sơ hừng hực đốt bỏng lòng Tột đỉnh khát khao... đảo ngày, bão nổi... Rồi dịu dàng sau trời đất thôi dông Từng khát sắc thiên thanh trong mắt biếc Ngậy đêm sương bước ngào ngạt mù cua* Bao âu yếm ngọt thơm tình sen cốm Gọi heo may tha thiết lá vàng mơ Dẫu hóa công nài ép mùa đông giá Nhiệt lửa lòng sưởi ấm mộng du xuân Niềm hoài niệm ba mùa kia gom lại Gió bồng lai lay cánh lá thiên thần Xuyên lăng kính... bốn mùa như hiển hiện - sắc tình yêu... Những huyễn tưởng chiều hoang... về vô tận! 14-9-2019 Nguyễn Văn Thái (*) mù cua=hoa sữa