Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI TRỞ LẠI QUÁN XƯA Mấy mùa đông giá cánh chim trời Khuất nẻo quán người nhớ chẳng vơi Bìm bịp cuối ngày kêu ngập nước Để sầu ai đó giữa chơi vơi Xuân vắng đường xưa ngập cỏ hoang Bâng khuâng lẻ bóng tím hoa xoan Người còn? Bếp có hồng xanh khói ? Cây lặng như tờ, lưới nhện ngang ! Ôi phút tịnh lòng nhớ cố hương Gập ghềnh, rêu ướt, sáng mờ sương Người xưa phảng phất quanh đâu đó Hiu hắt tình ai, thấm mệt đường Về đây dĩ vãng dạ bùi ngùi Quán vắng người đi để mất vui Tiên cũng về trời quên cõi thế Ta buồn trở gót, giọt mưa rơi ! 26 - 5 - 2014