Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI TÌNH TAO NHÂN MẶC KHÁCH Nhân duyên sắp đặt ở trời Bên thơ quên nỗi quạnh đời cô đơn Nụ cười sót lại hoàng hôn Lội qua vũng cạn sợi buồn tuột rơi Giữa dòng sóng dậy bời bời Gió chiều thơ thẩn gọi vời mây sa Hoàng hôn khóc mướn ta bà Câu thơ thủ thỉ độ ta khuây tình Duyên tao ngộ bén ngày xuân Câu thơ tâm đắc kết thân láng giềng Nửa câu... lên ngọn chung chiêng Cả vầng trăng... chạm vào miền đào hoa Câu thương câu nhớ giao hòa Tặng bông Đại đóa*- lời ca tỏ tình! Nguyễn Văn Thái 3/4/1/2 (*)Lạc quan và sự vui mừng