Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI NGHE TIẾNG VẠC KÊU ĐÊM Trời đêm nghe tiếng vạc bay Vọng xa thảm thiết mỏng gầy cánh chim Tiếng kêu thấu lạnh buồng tim Dạ buồn chín khúc, dần chìm hư không… Lòng trời quạnh quẽ mênh mông Tiếng yêu gọi bạn bình bồng tầng mây Thương cho kiếp đọa đêm dày Bẽ bàng cánh mỏi lắt lay canh dài… Tỉnh hồn chợt nghĩ tình ai Nỗi lòng người gửi ai hoài trong đêm Cao xanh sao nỡ ép duyên? Tình kia không nợ thuyền quyên u buồn! Phận hoa mỏng mảnh cánh chuồn Nửa xuân chấp chới, sầu tuôn ngậm ngùi Ngẫm duyên lỡ cuộc tình vui Lương tri chia sẻ, ngoai nguôi giãi lòng… Tơ đồng chung khúc tri âm Ngân nga ru mối tình câm cùng người! 26-11-2020 Nguyễn Văn Thái