Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI ĐI QUA MÙA ĐÔNG Thân côi đành nỗi đông về Bến quê hiu quạnh bốn bề có hay Vọng xưa nắng hạ hong gầy Ru lòng an phận qua ngày lạnh đong Với cầm sao xuể mênh mông Cánh mây thưa mảnh gió trông mong gì Ngủ đông ấp mối tình si Trở trăn trăn trở ngày đi đêm về… Hằng ươm mộng ước phu thê Biển trùng cách trở câu thề nôn nao Lặng nghe sóng vọng xôn xao Làn hương Thảo Muộn thả vào tầng không Nguyễn Văn Thái