Nào ai biết những tâm hồn cô lẻ
Sóng tình sôi quạnh quẽ thước phim đêm
Xào xạc quanh màn lá rơi chạm gió
Tạc lòng mình vẽ lại mấy mùa trăng
Châm hào quang le lói hồn thơ mỏng
Sương lạc canh trường khao khát hừng lên
Tan chảy lá gan đọng lời tri kỷ
Hong lời ca rải rác đỏ phận mình
Ta khuyếch đại thời gian tìm điểm tựa
Cô lẻ mình dẫu chen chúc ngày mai
Bên phố nhỏ dè dặt cài hơi thở
Khuya khoắt hồ lay động bóng trùng khơi
Em đã gấp những thớ cười dang dở
Pha tình anh về xuôi phía vừa qua
Khớp nhành hoa thầm đau làn gió ngược
Mở choàng môi lầm lỡ thưởng giấc mơ
Đêm vẫn hồn nhiên ngày chen buốt lạnh
Khảm thân gày lên phía sảnh hoàng hôn
Nghiêng vạt tóc che khuất vành trăng khuyết
Chẳng biết làm sao đành tự vá lành
May mắn vẫn hồng lên từ hai nửa
Hy vọng rằng không có thế kỷ sau
Để đồng cảm không thể chen hoài bão
Gửi sắc màu đợi khuya khoắt tìm nhau.