Nguyên văn bởi cobengangtang NỖI LÒNG XA XỨ Kìa trông mây trắng vẫn vờn bay Và gió còn luôn thổi miệt mài Xao xác thương thay từng cánh lá Nghe chừng thấm đẫm những mùa phai Phương xa hỏi có hờn mây trắng ? Hay dỗi cơn mưa đổ ngập trời ? Có lẽ gió buồn nên thổn thức Thương người con gái chạnh lòng trăng Còn không lòng nặng nỗi yêu quê Và có mỏi mong đến lối về ? Vẫn đợi bóng người vui hợp phố Thỏa lòng thương tưởng nỗi niềm mê cobengangtang 12/7/2011 Chị ơi, nhớ Chị em viết nên bài thơ nè, tặng Chị nha. Chúc Chị vui.