Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên LẮNG ĐỌNG Ơi cánh hoa đại ngàn trắng muốt Kịp gài làn tóc xanh sớm nay Đung đưa cánh áo khoe đường gió Mái thác hồng tươi mở cửa ngày. Mối tình chớm nở lạnh hương say Em lách vào phòng the nước mây Bờ môi đỏ rực màu hoang dã Đang lịm dần sương khói ngất ngây. Vòm đá chông chênh em vẫy tay Cồn cào thuở ấy sắc xuân đầy Dâng hiến nồng nàn hơi thở vội Nào hay duyên thắm bén từ đây. Hạnh phúc ngập tràn thoảng phút giây Lần đầu đâu dễ đã quên ngay Rừng núi vẫn hằn nơi khóe mắt Để trăm năm mắc nợ trả vay. Anh mãi lắt lay bờ ảo vọng Nhịp cầu còn đó gió thôi bay Dòng thác ngàn năm còn gào thét Lòng ta lưu luyến chút men cay !
MỘT LÒI TÂM SỰ-MỘT GỢI MỎ. Đọc thơ anh, ta thấy được tấm lòng anh: vốn dĩ hiền lành, sâu lắng, đậm chất quê nhà, vưa độ lượng, khoan dung-một chất keo đem anh em về vơi anh em. Nhà thơ của quê nhà là như thế! Thật dễ gần và thạtđáng yêu và ghi nhận! BMT-26/7/2011- TL