Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên QUÊ NHÀ Ra đi từng ấy dặm trường Mỗi giây một sợi nhớ thương quê nhà. Khói lam vướng quyện sương sa Mẹ lần tràng hạt làn da xẫm dần. Một mình lạc giữa mùa xuân Cành mai trút lá tần ngần đàn ve. Gió xua hoa nắng sân hòe Chích chòe gọi bạn đỏ hoe mắt chiều. Bóng cha nâng chén liêu xiêu Lời thơ nhăn nhúm, sáo diều oằn cong. Cuốc kêu khô rát ngoài song Miếng khoai cắn dở nghẹn lòng nước non. Tiếng võng ru trẻ mỏi mòn Mèo con vồ lá mắt tròn ngây thơ...
Quê hương một chốn ta về... Vâng. Đúng là như vậy. Nhưng ở đây quê hương la môt nỗi niềm ưu tư: có chút buồn sương khói, khi ở quê nhà mẹ ta đã cao tuổi, khi bạn lòng đỏ mắt nhớ thương nhau, như : " Chích chòe gọi bạn đỏ hoe mắt chiều"..., rôi chàng hạt, liêu xiêu... Dồng thời gian cứ da diết từ xuân sang hạ...khi mai trút lá, Cho đến con mèo v.v..Chất thơ như một lơi tự tình, một tiếng quê thật cháy lòng và thật thương. BMT-29/7/2011- TL