Sương khuya long lanh
Trăng khuya trở mình
Hỡi lòng thôn nữ.......
Có còn....trăng thanh...
Ôi ! đau xót ....em mơ về phố thị
Bỏ trăng Quê ...lành lạnh với ân tình
Em biết đâu,,,những giấc ngủ chợt trở mình
Và những tiếng thở dài trong đêm tối
......Những con trốt đêm
......Xoay tròn lạc lối
Để......chẳng bao giờ tìm lại được Trăng Quê.......