NhuMai

Như Mai Tập Dịch Thơ Hán Cổ!

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết
Bài văn này rất dài và hay NM ko có bản chữ Hán viết sẳn, nếu đánh nguyên một bản chữ Hán đem lên thì rất cực, tạm thời NM chỉ gởi bài thơ dịch, khi rảnh sẽ gởi tiếp bản nguyên âm.

BÀI VĂN VIẾNG BÃI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Văn chữ Hán của Lý Hoa)

Như Mai dịch thơ tiếng Việt

Chốn này quả thật rộng bao la!
Sa mạc mênh mông chẳng thấy nhà
Cảnh tượng âm u cùng vắng vẻ
Gió buồn nắng quái khóc người xưa!

Cỏ gãy bồng khô quá lạnh lùng
Sương rơi buổi sáng đẫm vai lưng
Không gian tĩnh mịch lòng ray rứt
Chim chẳng buồn bay, thú hãi hùng

Đình Trưởng rằng: “Đây bãi chiến trường!
Là nơi chứng kiến cảnh bi thương.
Ma than quỉ khóc khi trời tối
Thê thảm làm sao nỗi đoạn trường

Quân Tần lính Hán gục nơi này
Chuyện kể đau thương kiếp đọa đày
Chiến tướng binh Tề cùng nước Triệu
Kinh, Hàn dung ruổi mấy đời nay

Sa mạc ngựa chăn tháng lại năm
Đêm đông giá rét lội trên băng
Đường về trời đất thênh thang rộng
Thân gởi rừng gươm hận khóc thầm.

Đời Tần đến Hán trở về đây
Hiềm khích gây hoài với Rợ Di
Tổn hại Trung Châu không kể xiết
Người dân lương thiện khổ lâu dài!

Những xứ ngày xưa gọi Địch, Nhung
Trọng quân Thiên tử sợ oai hùng
Cả vùng Trung Hạ đều nơm nớp
Nhân nghĩa kỳ binh chẳng dám dùng.

Than ôi! Trận gió bắc ngày xưa
Tiếp thế quân Hồ vận chiến cơ
Chủ khách hai bên cùng chiến đấu
Khinh quân kiêu ngạo thật không ngờ.

Chiến trường thủ thế đối đầu nhau,
Cờ xí trên sông, rợp chiến bào.
Binh phép quá nghiêm lòng lính sợ,
Mạng hèn đem thế mạng uy cao.

Tên sắt xuyên xương cát bỏng da
Cũng là xương thịt cũng người ta.
Hai đoàn khách chủ cùng đâm chém
Sông núi rung lên máu nhạt nhoà.

Tiếng thét kêu rên xé rạch ngòi
Trời long sấm dậy động vang trời.
Biển đông khóa kín im hơi thở
Đất nghẹn trời than khóc hỡi ơi!


Tuyết tự trên cao phủ khắp nơi,
Hơi băng sắc lạnh bám trên môi.
Nép mình chim dữ không ra tổ,
Ngựa chiến loanh quanh luống ngậm ngùi.

Gió rét như là cắt thấu xương
Ngón tay cũng tựa rớt ra luôn
Làn da muốn rách rời vùng thịt
Cái kiếp làm quân quả đoạn trường!

Đương lúc trời đông rét lạnh lùng
Trời ban gió bấc giúp Hồ quân
Giết bừa quân lính quân nhu triệt
Đô úy thành dâng thật nát lòng.

Tướng hàng tướng tử lính bơ vơ
Thây lấp nơi nơi ngập bến bờ
Máu chảy tuôn ra thành biển suối
Sang hèn đều hết thảy xương khô!

Nói chẳng xiết nào kể được sao?
Cùng chung máu thịt cũng da màu.
Sao không xót chút tình nhân loại?
Mà nỡ tâm tàn hại lẫn nhau?

Sức lụn trống hề hết nổi vang
Gươm cùn sứt mẻ, xác thân tan
Tên không, cung gãy hề ai oán
Quân lính oằn mình khổ khóc than.

Ôi! Chiến tranh kia quá hãi hùng,
Cả đời tôi mọi nếu qui hàng.
Đánh thì xác trải phơi đầy đất,
Thật thảm làm sao cái mạng tàn!

Chim buồn không tiếng núi hoang vu!
Dằng dặc đìu hiu gió mịt mù!
Hồn phách chưa tan trời nằng nặng,
Quỉ thần tụ tán cảnh âm u!

Mặt trời cũng hiếm ghé qua đây
Cỏ thiếu môi sinh chẳng mọc dài
Trăng lạnh mây mờ, sương trắng xóa
Cành lay gió nổi tiếng than dài.

Tim đau mắt thảm lệ lưng tròng
Đã đớn đau này phải thế không?
Lý Mục năm xưa dùng lính Triệu
Rợ Lâm kịch chiến với oai hùng.

Đất đai ngàn dặm trải thênh thang
Quân Mọi Hung Nô rã nát tan
Hào kiệt danh ngời muôn vạn thuở
Thiên thu tên để sử xanh vàng.

Triều Hán dụng nhân chẳng đức tài
Toàn người chẳng xứng, dạ không ngay
Vua lo của hết dân tàn tạ
Thật hổ mang danh thẹn tiếng đời.

Nhà Chu đã lập chiến huân công
Hiểm Doãn đuổi xong rạng tiếng hùng
Thành dựng Sóc Phương oai lẫm liệt
Vẹn toàn binh lính sáng danh tông.

Nhà Tần xây Vạn Lý Trường Thành
Đất đá pha cùng máu thịt dân
Bạo ác xem người như mạng kiến
Máu loang đọng đỏ cả chân Thành.

Hán Triều tuy đánh được Hung Nô
Chiếm giữ Âm Sơn vững nghiệp đồ
Xương phủ khắp đồng như cỏ dại
Công kia chẳng xứng họa thời to.

Dân đã sinh ra giữa đất trời
Ai ai chẳng muốn sống trên đời?
Ai không Cha Mẹ sanh nuôi dưỡng?
Thương xót làm sao nở tách rời.?

Người nào mà chẳng có anh em?
Máu chảy lòng đau, ruột cũng mềm!
Tình nghĩa anh em ai chẳng thế?
Tay chân ai chặt chẳng đau chuyền?

Người ai cũng nghĩa vợ tình chồng?
Yêu mến keo sơn nghĩa ấm nồng
Từng xẻ chia nhau nhiều hoạn nạn
Nỡ nào cắt đứt chẳng đau lòng?

Sống thì biết phải chịu ơn ai?
Giết chết thì thân có tội gì?
Nay mất hay còn sao biết được
Tin nghe đau đớn nửa nghi ngờ!

Nỗi buồn vương mắc ở trong tâm
Đêm tối mộng mơ thấy bạn thân.
Bày lễ cúng hồn đôi chén rượu
Khóc hờn trong dạ oán cao xanh!

Không gian trĩu nặng những buồn rầu
Cây cỏ bi thương khóc nặng sầu
Đơn lẽ cô hồn đi vất vưởng
Bơ vơ chẳng biết tựa vào đâu?

Làng mạc hoang sơ vắng bóng người
Ruộng vườn xơ xác thiếu xinh tươi
Không cày thực phẩm không tìm thấy
Chết đói thây nằm cả mọi nơi.

Thầm than! Đất hỡi với trời ơi?
Biết nói làm sao mới phải thời.
Nghiệp chướng oan khiên đà sắp sẳn,
Con người chỉ biết khóc mà thôi!

Như Mai

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận