Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên GÓC ĐỜI Che cả mùa đông manh áo vải Em kề đâu đó gọi tên ai Đỉnh núi tình yêu se sắt lại Sao hôm nhấp nháy gợi u hoài Ta mãi trượt trên những dặm dài Dám đâu nghĩ đến chuyện tương lai Vẳng tiếng cầm ca lòng hối tiếc Năm canh day dứt mộng ban mai. Bãi gió sương phai mấy cánh cò Nửa đời chất nặng gánh âu lo Cồn hoang vi vút gieo sao lặng Bến vắng hanh hao khách đợi đò. Trăng tỏ nước lên chèo ghếch mái Ta lần tìm lại lối thu qua Cánh dơi nhập nhoạng hoà đêm tối Chao chát quây quanh vương vấn xa. Nhạn lạc đầu non va chén sầu Buông mồi thanh thản chốn nương dâu Ngâm khúc đoạn trường vương thế sự Nào hay trong đục với nông sâu ! Thu đợi mưa ngâu ngắm nhạn bay Vấn vương cánh én chập chờn lay Cầu bắc ngang sông, đò vắng khách Dòng xưa lành lại áng mây say. Ta gấp thời gian nợ trả vay Thả hồn nghiêng ngả chốn rừng cây Phồn hoa rực rỡ đang bươn trải Em vẫn cô đơn khép cửa ngày. Men cay còn vướng chút lòng đời Tình gửi non cao nhớ chẳng vơi Cảm phục đấng chân tu trọn kiếp Phát tâm cầu nguyện khắp muôn nơi. Ta động viên em chỉ mấy lời Con tim lạc lõng mấy trùng khơi Nhắm mắt chùm chăn lòng hổ thẹn Thôi đành im lặng ngắm sao rơi !
THƠ HAY! CHÚC BẠN NGÀY CÀNG NHIỀU THI HỨNG, CHO TRANG THƠ CHỨA ĐỰNG VẠN LỜI THƯƠNG.