Nguyên Hoang

Niềm mơ ngày tháng cũ

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Nguyên Hoang Xem bài viết
MỘT NIỀM RIÊNG, TÂM SỰ.

Em là ai? Thoáng hình hài, xa ngái!
Để Anh thầm, ngồi tưởng nhớ, thương hoài.
Tình yêu xưa, có bằng lòng mặc khải?
Van xin lời, được nói với riêng ai?

Anh muốn vào giấc mơ, để khám xét.
Ở nơi đây, nhật dạ chỉ mình Em.
Bởi quá yêu, ghen cả người trong mộng.
Cớ vì sao? Say ngủ, mĩm miệng cười!

Ta ước mong, rời chốn nầy, vô ngã!
Dìu cơn mê, phiêu lãng khắp ta bà.
Hồn thoát xác, đi tìm người yêu vắng.
Quên đáp lời han hỏi của mục sư.

Đứng chủ tế giữa giáo đường, hôn lễ.
Còn người đâu? Nhận bí tích phu thê.
Chuyện buồn vui, ý xa rời, chẳng dễ.
Càng cố quên, lại thương nhớ, tăng nhiều.

Ta lạc lõng giữa tình trường, khó hiểu.
Xin cùng ai? Ban vị thuốc nhiệm mầu.
Để hoá giải, gom cuộc tình thất thoát.
Xếp vẹn toàn, chung thủy lót ngõ đi.

Chiều hôm nay, bóng dặm trường cô lữ.
Đi trong hơi sương, gió buốt đông về.
Giọt lệ nồng chảy tuôn, mùa băng giá.
Tim lạnh rồi, quanh cảm thấy, vậy thôi.

Giữa tuyết trắng, còn thân cây, đứng đội!
Hứng muộn màng, tìm ở nghĩa bạc vôi.
Dìm mê man, vào vực sầu bóng tối.
Tất cả bên tôi, loảng mất, xa rồi!

Chuyện Sài-gòn, chuyện quê hương, về đó.
Chuyện người tình, gặp gỡ những nàng thơ.
Hè phố vắng, bám vương một hơi thở.
Biết phương nào? Vẫn trở chốn xưa!

Còn nghe không? Máu có là ngưng chảy!
Những mạch sầu, van đã khép ngăn chưa?
Ta nhìn Em bóng hình thoáng, lưa thưa.
Không kịp đón, che gió bùng, bụi trắng.

Tan biến rồi, hòa hư ảnh, sương giăng.
Thay màu tóc, cho người chờ, đap hẹn?
Thao thức làm thơ, căn phòng chiếc kén.
Giữ lời yêu Em, bỏ trắng giấc nồng.

Bao bọc giùm nguời, ủ ươm nguyện vọng.
Lăng thầm đi, tiếp nốt cùng mùa đông.
Một niềm riêng, ta cùng ta, tâm sự.
Nắng có về, tim gởi đó, nhờ hong!
. . .

nguyênhoang
2012
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận