• Việt Nam Thi Hữu

    gửi bởi Đăng tin ngày 05-12-2022 07:09 AM


    NGHỊCH LÝ

    Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc
    Cái giá của tự do là cô đơn
    Nhưng chẳng gì kỳ lạ hơn
    Lúc cô đơn người ta thèm ràng buộc
    Ràng buộc rồi lại tiếc nuối cô đơn.

    Phạm Bá Chiểu
    gửi bởi Đăng tin ngày 27-11-2022 06:45 AM







    CHỈ TẠI NÀNG THƠ

    …Có những lúc tao buồn tơi tả
    Nhìn thấy chồng vã cả mồ hôi
    Sốt bốn mươi độ nó rồi
    Nửa đêm mê sảng dậy ngồi làm thơ

    Nhìn thấy chồng ngơ ngơ ngác ngác
    Như kiểu người thua bạc mất tiền
    Cười cười nói nói huyên thuyên
    Mắt thì đờ đẫn giọng tuyền thơ ca

    Lắm khi làm cả nhà khiếp sợ
    Nửa đêm còn trốn vợ ra ngoài
    Tờ giấy cái bút miệt mài
    Viết rồi lại xóa sợ ai đến nhìn!

    Những nếp nhăn hằn in trên trán
    Tao nhìn chồng ngao ngán quá thôi
    Mới có sáu chục tuổi đời
    Nhìn như ông cụ đã ngoài chín mươi!

    Không những già còn lười nữa chứ
    Đã bao đêm mày thử nghĩ xem
    Hễ tao tắt điện buông rèm
    Là ông bật dậy ra thềm làm thơ!

    Công việc chả nhẽ nhờ hàng xóm
    Nhưng mấy ông cũng khọm như nhau
    Ông bảy chữ ông bốn câu
    Ông thì lục bát... thật đau cả đầu!

    Tao hỏi rồi ở đâu cũng thế
    Toàn người hâm cứ để xem sao
    Khi tụt hứng lúc cao trào
    Khi thì tắc nghẽn lúc ào chảy ra!

    Tiền không có khắp nhà bản nháp
    Gạo chẳng còn vẫn ngáp ra thơ
    Vợ con hết chỗ cậy nhờ
    Lỗi là chỉ tại nàng thơ – Thật buồn!!!

    Bùi Bắc Hợp


    gửi bởi Đăng tin ngày 23-11-2022 06:42 AM


    ÔNG LÁI ĐÒ
    (Kính tặng hương hồn người anh đã đi xa)

    Có một chiều buồn hơn chiều hôm trước
    Ông lái đò chợt rời bến sang sông
    Gác mái chèo, thanh thản thong dong
    Bước ra đi không một lời từ giã

    Dòng sông đêm vẫn đổ về biển cả
    Sóng vỗ bờ, con nước lặng lờ trôi
    Như đời ông chỉ có thế mà thôi
    Những ước muốn bình thường đành chôn lấp

    Ông đã sống - một kiếp người chân thật
    Tuổi thơ ông là những chuỗi ngày sầu
    Con đò xưa biết trôi nổi về đâu?
    Rồi một bữa cũng tìm nơi bến đỗ

    Như con chim phút giây quay về tổ
    Lại bay đi chọn kiếp sống lãng du
    Cánh nặng sầu man mác cuối trời thu
    Đời vẫn thế! Có điều chi trọn vẹn?

    Ông đã đến như một lần hò hẹn
    Rồi ra đi quay nhẹ gót hình hài
    Trọn nỗi niềm nào biết gửi cho ai?
    Không người hiểu! Cũng chẳng cần ai hiểu!

    Đời khắc khoải vì chưa tròn chữ hiếu
    Cả chữ tình ông cũng trả chưa xong
    Bao yêu thương đem chôn kín trong lòng
    Làm hành trang trên đường về quê cũ

    Giọt nước mắt khóc bao nhiêu cho đủ?
    Thương một đời bạc phận kiếp lênh đênh
    Con đò xưa, giờ ngơ ngác, buồn tênh
    Nằm hấp hối trong một chiều tắt nắng...

    Thy Lan
    gửi bởi Đăng tin ngày 19-11-2022 06:51 AM


    TÍM CHIỀU

    Tím chiều gợi nhớ thương sao?
    Tóc buông vạt sóng lao xao gió ngàn
    Vấn vương hương tỏa ngọc lan
    Người đi biệt ải quan san vợi vời…
    Nhớ chăng tình quyện thiếu thời
    Nỗi niềm thương cảm ai khơi tóc thề
    Thỏa từng cơn khát đê mê
    Mềm môi ngại phút đêm về đợi mong
    Tím chiều giọt nắng ươm nồng
    Thủy chung son sắt hạc hồng ôm mây
    Người xa thăm thẳm có hay
    Non dâu bể đã dạn dày gió sương
    Hoàng hôn trải bóng sầu buông
    Trời cao đơn chiếc ngẫm thương cánh diều
    Gió đem đi chút cô liêu
    Cố nhân ơi hỡi! Tím chiều nhớ nhung!
    CVD
    gửi bởi Đăng tin ngày 15-11-2022 06:45 AM



    BÂNG KHUÂNG

    Mùa len hạ biếc gửi mong chờ
    Chắt ở tim hồng những giọt thơ
    Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
    Còn yêu khoảng lặng ánh sao mờ
    Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
    Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
    Nghĩa trọng tình thâm vần tứ trải
    Hoàng hôn khẽ đẩy mộng xa bờ!

    Nguyên Xuân



    gửi bởi Đăng tin ngày 11-11-2022 06:37 AM


    NỐI KẾT TÌNH EM

    Lắng đọng tình thơ giữa đất trời
    Điệu đàn thương nhớ, phím cung lơi
    Thâu đêm chìm đắm vùng hư ảo
    Ru khúc tình xa, mộng nửa vời

    Mấy độ thu tàn trên lá bay
    Tình em nồng thắm tỏa hương mây
    Thơ anh ru giấc tình xa vắng
    Nối kết đời nhau cõi mộng này

    Tình vẫn miệt mài theo bước chân
    Ai buồn, ai tính chuyện trăm năm
    Duyên thơ ôm ấp theo ngày tháng
    Về bến tương phùng bao cách ngăn

    Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ thương
    Tình thơ em kết sợi tơ vương
    Cho anh thao thức hoài
    đêm nhớ
    Qua cõi mê đời, mộng viễn phương.

    Viễn Phương