Không biết người xưa tự thuở nào
Đặt tên thành phố nghệ rất cao
Là Vinh thể hiện niềm kiêu hãnh
Lẽ thế phong ba cứ ập vào.
Gian truân vất vả chả nôn nao
Thiên tai địch họa vẫn ngẩng cao
Sinh sôi nảy nở anh hùng kiệt
Xứng đáng tên Vinh đầu ngẩng cao.
ĐH
Bến Thủy nối liền giữa hai ta
Sông Lam gắn kết giữa hai nhà
Bên này đất võ quan liêm khiết
Yểu điệu văn chương ấy đất Hà .
Đã cùng chung sống một mái nhà
Cùng làm Xô viết năm ba mươi
Thị trường cơ chế người một ngả
Dòng sông chứng dám cảnh hai nhà.
ĐH
THU NGHỆ Thu về trên đất Nghệ thân yêu Tưởng nắng vàng nhưng mưa liêu xiêu Tầm tã mưa thu buồn rười rượi Lòng người lắm lúc cũng liêu điêu. Bởi lẽ thu ơi trời định đoạt Tại người ham muốn biết bao nhiêu Thu vàng lá rụng thiên tuôn lệ Phờ phạc xác xơ thật tiêu điều. ĐH
Ta mơ tưởng những điều không thể đạt
Khi tuổi xuân đang tràn ngập con tim
Chân bước đi rạo rực tâm hồn
Lòng tỏa sáng của mặt trời chân lý.
Bởi nặng chữu trong tư duy bé nhỏ
Bởi giáo điều nhồi chặt khối óc con
Bởi tuổi thơ bao mơ ước còn non
Hồn nhiên bước nhoẻn miệng cười tươi sáng.
Điều đón đợi trước mắt không
BI ĐÁT
Không phải khóc chẳng phải cười là mếu
Chân bước đi mà chẳng biết về đâu
Bốn phương trời vũ trụ bao la
Tâm dẫu lớn lực đâu còn ơi năm tháng.
Đó là mếu vì dở cười dở khóc
Nhăn nhó như anh khóa hỏng thi
Vì bước đi hờ hững liêu siêu
Bởi chẳng có chân nào làm trụ.
Đã quá muộn hỡi ơi cùng năm tháng
Mây trắng lửng lơ