Quê nghèo gió thổi xạc xào
Người đi qua ngõ, mời vào ngồi chơi
Việc đồng, việc nước thôi rồi
Chuyện ngay cả buổi, hết lời giành tranh
Đến lúc nắng tắt, bớt hanh
Mấy bà, mấy mẹ phải đành ra đi
Tạm biệt buổi trưa diệu kỳ
Giúp cho mấy mẹ thầm thì với nhau
Về nhà, cơm nước, nhặt rau
Nên mẹ rảo bước, về mau: hết giờ.
MẸ HIỀN
Ngày xưa vượt núi trèo non
Vay mượn khắp chốn vì con học hành,
Bây giờ con đã trưởng thành
Mẹ như chiếc lá lìa cành sớm hôm.
Ngày xưa mò tép bắt tôm
Đêm mưa ngày nắng lo cơm cả nhà,
Bây giờ lê lết góc nhà
Trông con ngóng cháu rồi ra thẩn thờ.
Con đi mãi miết Mẹ nờ
Một khi là tình bạn
Dù bất cứ ở đâu
Yêu thương và trân trọng
Cho dù chưa gặp nhau
Bạn,thời nào cũng vậy
Từ sơ đến thâm giao
Nếu bắt đầu tốt đẹp
Tình yêu sẽ bay cao
Nếu bạn gieo nhân tốt
Quả mọng sẽ đầy cành
Chưa bao giờ trồng mít
Mà bạn lại hái chanh!
Anh Hoàng.