Hướng Dương người thổi hồn cho thơ phố núi
HƯỚNG DƯƠNG
NGƯỜI THỔI HỒN CHO THƠ PHỐ NÚI
Tác giả: Lý Thị Hồng Đức
Bút danh: Hướng Dương
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Qui Nhơn
Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Đêm mơ ra tận cổng làng
Xé câu thơ gói trăng vàng cuối thu
Đem về dệt mấy vần ru
Ầu ơ! Hòn đá lăn cù nước đưa
Bỗng đâu trời đổ cơn mưa
Câu thơ ướt sũng trăng chưa gói vào
Trên trời không một bóng sao
Trăng tôi! Cũng đã trốn vào trong mây
Mình tôi với nỗi tình đầy!
(Trích thơ Hướng Dương)
Miền cao nguyên Trung Phần đang những ngày nắng thơ vàng ươm chín, cái giấc thời gian nghiêng nghiêng theo vạt nắng ban chiều bên sườn đồi cà phê trĩu hạt hay trên bản núi mùa xa làm ai đó có cảm giác nhớ lại mà lâng lâng khó tả. Mùa nắng của cao nguyên đó ư? Có còn chăng tiếng xạc xào của gót bước chân ai trên đám lá vàng khô, có còn chăng màu trong xanh mắt mơ của mây nước yên bình một thuở người lữ khách độc hành chân bước ngang qua.
Còn nguyên đó thôi! Mùa nắng cao nguyên Trung Phần của tiếng vọng âm vang nơi núi ngàn trổ lá, mùa của khói bếp vờn bay quanh nhà Rông mùa tụ hội, và mùa của âm vận róc rách giòn tan nơi đầu nguồn ngọn suối Krông Bông ngày đêm đang chảy. Tất cả còn đó và trở về từ những thi khúc mượt mà sâu lắng trên trang viết giữa dòng đời qua ngòi bút Lý Thị Hồng Đức (Hướng Dương). Hướng Dương có thể đã làm thơ từ cái thời tóc mây phủ lối bờ vai nên giờ đây sau những tháng năm mài giũa ngôn từ thơ của Hương Dương thật sự đã chín mùi trên âm phách tơ sợi của thời gian trầm mặc. Những da diết của ưu tư, những sâu lắng của tâm hồn và cả những khắc khoải buồn vui trong cuộc sống đời thường đã đến và ở lại trong thơ Hương Dương như một quy luật của tự nhiên vốn có để rồi một ngày bất chợt hiện về trong ai đó làm họ bâng khuâng lay động đến không muốn xa rời.
Thơ là vậy.. Thơ của Hướng Dương cũng là vậy. Vẫn là những hình ảnh đẹp khiêm nhường vốn dĩ của người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ. Sự mặn mà trong vóc dáng, thân thiện trong đôi mắt huyền đen, sự bồng bềnh trên tóc mái sương khơi của chị đã làm tôi nhớ mãi tình cảm thân thương trìu mến nơi ngày hội ngộ thơ mùa thu năm nào chị cùng tôi có mặt.Mùa nắng về trên miền cao nguyên Trung Phần đang chín.. Chín từ trong những nhịp điệu âm vần thơ của Hướng Dương chín đến thi đàn văn học hôm nay là vậy!
Sau kẻ lá có mảnh trăng khuyết vỡ
Rọi hồn ta gọi dậy những ưu tư!
Phải thế chăng nên mưa cũng dường như
Cứ lặng ru cho vỡ vành trăng khuyết!
Đêm buồn lạ trên nền trời bóng nguyệt
Hanh hao gầy lặng lẽ tựa thuyền trôi
Bởi vì đâu mà mây tự xa xôi
Cũng theo gió để về bên trăng nhỉ.
Ta lạc lõng biết tìm đâu tri kỷ
Bỗng ghen trăng và giận cả mây ngàn
Dẫu khuyết tròn phiêu bạt khắp trần gian
Tình vẫn trọn trong muôn ngàn nhân thế.
Ta kiếp người luân hồi nơi dâu bể
Tìm tình nhân lạc bước cõi nhân tình.
(Trích thơ Hướng Dương- Trăng khuyết)
------
Nguyễn Quang Vinh
đặng nguyên và tiếng thơ của thời gian
ĐẶNG NGUYÊN
VÀ TIẾNG THƠ CỦA THỜI GIAN
Tác giả: Đặng Nguyên
Bút danh: Đặng Nguyên
Năm sinh: 1940 Quê quán: Quảng Nam
Nơi ở: Quận Tân Phú- thành phố Hồ Chí Minh
Cử nhân văn khoa Huế. Nhà thơ kiêm dịch giả Hán Nôm.
Ở cái tuổi 75 Đặng Nguyên thuộc thế hệ gạo cội của làng thi Việt Nam, tốt nghiệp cử nhân văn khoa Huế trước 1975 ông từng có thời gian tham gia giảng dạy ở một số trường đại học danh tiếng thuộc miền nam Việt Nam trước kia.
Với Đặng Nguyên thơ là máu là thịt và là cả hơi thở ngày đêm nên mỗi khi trà dư hậu tửu ông thường nhắc lại câu nói của tiền nhân “Sống không thơ không rượu cũng bằng thừa”. Từng xuất hiện trên rất nhiều thi đàn xưa và nay thơ Đặng Nguyên không ồn ào dậy sóng cũng không phô trương tên tuổi để bon chen tìm kiếm lợi danh. Chính cái âm thầm dõi bước theo năm tháng đó lại đem đến cho Đặng Nguyên những bước bứt phá về thể cách nghệ thuật và giá trị chân thực trong nội dung sáng tác mà lớp thi nhân xưa hay có được.
Tôi từng nói với thi hữu thân quen: “Đặng Nguyên là người còn sót lại của lớp văn nhân đi trước”.Thuật ngữ có câu “Tre già măng mọc” nhưng với kiến thức và nghiệp bút thi ca của lớp văn nhân đi trước thì ngày nay dẫu tre có già nhưng chắc gì măng đã mọc ra được nguyên hình hài như vậy. Có thể với Đặng Nguyên ông luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm trong đáy con tim mà chưa bao giờ ông nói ra có khi lại chính là điều ấy.
Chuyên mục Chân dung người cầm bút sẽ là cầu nối giữa tiếng thơ Đặng Nguyên với độc giả gần xa. Hy vọng rằng những nhịp bước hồn say trong các thi khúc giao mùa Đặng Nguyên đang viết sẽ có một ngày đánh thức trái tim những người yêu thơ như chúng ta.
Nhất định thế!
------
Nguyễn Quang Vinh
bút tích của nhà thơ đặng nguyên
Bút tích của nhà thơ Đặng Nguyên
và bài thơ Qui Thần viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp