CÒN ĐÂU MỘT CÁNH BUỒM NÂU!
Trăng vàng ai bán mà mua
Cho ta nối lại tình xưa đậm đà
Xuân về, pháo đỏ đường qua
Em ngồi rửa lá ao nhà trong veo
Lưng trời cánh nhạn tẻo teo
Đầu cành trắng giọt sương treo vội vàng
Con đò sóng vỗ vừa sang
Nón cô thôn nữ nắng vàng còn vương
Đầu làng quán nhỏ, bờ mương
Dừng chân, lữ khách hỏi đường về quê
Giật mình, bướm động cành lê
Dăm thằng be bé bờ đê, cánh diều
Bếp nhà ai khói liêu xiêu
Tre xanh trĩu ngọn, chim chiều gọi nhau
Trời quên tắt nắng hàng cau
Hoa xoan tim tím chân cầu nước trôi
Sân đình trống giục bồi hồi
Liền anh, liền chị từng đôi mời trầu
Áo ba, áo bảy khoe màu
Mưa ơi đừng rắc cho nhàu tóc em
Chiếu chèo ai hát, ai xem
Vầng trăng ai xẻ, ai đem về nhà
Con đường chia nửa thành ba
Rượu chưa kịp uống, la đà như say
Rằng câu: “Muối mặn, gừng cay"
Anh nghèo chưa dám thưa thầy, thưa u
Còi tàu dưới bến tu... tu…
Nụ hôn cũng vội, tim như chực trào!
Trời còn sót một vì sao
Vừa đem lấp lánh thả vào mắt em
Cá đồng quẫy vỡ tan đêm
Lênh đênh sóng lúa xanh mềm lan xa
“Cậy em, em ở lại nhà”
Từ đây núi cách, non xa nghìn trùng
Anh mang sự nghiệp trên lưng
Niềm riêng gửi lại, xin đừng quên nhau!
Xuân này, xuân nữa, xuân sau…
Công thành danh toại… buồm nâu anh về
Ngày về, bụi đỏ đường quê
Lại con bươm bướm cành lê giật mình
Đầu làng vẫn ngọn trúc xinh
“Trúc xinh trúc đứng một mình”… Nhưng không!
Nhà em pháo nổ, rượu hồng
Để anh khan tiếng qua sông gọi đò!
Còn đâu ô cửa tò vò
Còn đâu cô lái, con đò… còn đâu?
Tình không ai đánh mà đau
Còn đâu một cánh "buồm nâu… cánh buồm"!
trung 30