Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
CỐ...
Hôm nay đã sang ngày thứ 6 tôi thực hiện đi bộ chân trần, hai chân đi trong nhà còn rát rạt, nhưng bù lại là một tinh thần tỉnh táo, trí tuệ minh mẫn. Tại sao tôi quyết định đi bộ chân trần? Bởi lẽ trước đây tôi đã tìm hiểu hệ thống kinh mạch, huyệt đạo, đã thực hiện bấm huyệt trị bệnh, nên biết rằng gầm bàn chân là nơi tập trung các đầu mút dây thần kinh của toàn bộ cơ thể. Đường làng tôi là một hệ thống đường nhựa, bê tông rộng rãi, phẳng phiu, trông tưởng như nhẵn nhụi, nhưng thực tế nó có một lớp sỏi nhỏ trên mặt, trải khắp nơi. Nông thôn đổi mới, xây dựng quanh năm, xe công nông chở vật liệu chạy khắp làng, đã rắc lên một lớp đá sỏi, dù hàng ngày quét dọn cũng chỉ sạch được rác, lá và những hòn sỏi to, lớp sỏi nhỏ vẫn lọt lại, mưa không trôi. Khi tôi bước đi, sức nặng cơ thể dồn xuống tiết diện hai bàn chân, đè xuống lớp sỏi nhỏ, lớp sỏi không thể lún xuống đường bê tông cứng nên phải lằn vào lớp da mềm chân tôi, kích thích các đầu mút dây thần kinh toàn cơ thể, như một cách bấm huyệt toàn diện. Buổi đầu tiên, sau khi đi hết hai vòng làng (2 km), trở về nhà với hai bàn chân rát bỏng, tưởng không đi nổi, nhưng lòng tôi khoan khoái vô cùng. Đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, tôi vào máy, truy tìm địa chỉ những bức ảnh hoa của Lệ Hà, làm việc mê mải, say sưa hơn 2 giờ liền mà không thấy mệt, cuối cùng đã tìm ra phương pháp xác định chính xác các bức ảnh. Hai niềm vui lớn đến với tôi: Kết quả của việc "đi bộ chân trần" đã cho tôi một cái đầu tỉnh táo, một trí tuệ minh mẫn. Việc tìm ra phương pháp xác định ảnh đã giúp tôi say mê tìm hoa đạt nhiều kết quả, đồng thời tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn thơ.
Việc "đi bộ chân trần" đã khiến cơ thể tôi có nhiều chuyển biến, sức khỏe tốt lên nhiều. Tuy nhiên, vì phấn khởi tôi đã đi quá đà, mấy ngày nay tôi lại đam mê tìm hoa quá mức, nhiều khi ngồi lỳ tới hai tiếng liền... Từ trang web "Kỳ hoa dị thảo" tỏa rộng ra, biết bao điều lý thú khác, nhưng cũng đành phải phanh bớt lại.
Tôi chịu khổ luyện cũng chỉ mong giữ được "cái cột mục" làm chỗ dựa tinh thần cho vợ con và mong sao còn trụ được với diễn đàn vài ba năm nữa. Thấy các bạn thơ xướng họa sôi nổi mà thèm, nhưng cũng đành, giữ được cái mức tà tà như hiện nay đã là cố gắng lắm rồi.
BXP