Có một loài hoa âm thầm tỏa hương giữa vườn nghệ thuật. Loài hoa ấy đã đi vào bài ca vọng cổ gieo vào lòng người bao nỗi vấn vương. Xin giới thiệu bài ca vọng cổ Minh Thuận vừa sáng tác xong:
HOA HỒNG THẮM
Tác giả: Minh Thuận
(Kính tặng chị người nghệ sĩ của lòng dân)
Nói lối:
Con tìm về miền ký ức thiêng liêng
Đất Cần Giuộc bình yên tình sâu nghĩa đậm
Nơi quê nghèo cha mẹ cày sâu cuốc bẫm
Không phụ ơn người hoa vươn mình trong nắng bình minh.
Vọng Cổ:
Câu 01: Mẹ kể con nghe dưới ánh bình minh trong buổi chiến chinh có một nụ hoa ân tình vươn mình khoe sắc. Câu hò nhặt khoan hóa nhịp cầu duyên trong mùa gặt để cha mẹ được gần nhau trao nụ...hôn...đầu...
Tay trong tay cùng vượt qua nắng dãi mưa dầu. Đất nợ người cày sâu cuốc bẫm, kết tinh nụ hoa hồng trong nắng ấm bình minh.
Sáu đứa con nên hình cha mẹ nặng gánh mưu sinh, bao giọt mồ hôi bấy nghĩa bấy tình. Con nhà nghèo như hạt ngọc trời sinh; cởi mở chân tình như loài hoa Hồng Thắm.
Câu 02: Con lớn lên từ vòng tay cha nâng niu bồng ẳm; từ lời mẹ ru mang hơi ấm tình người.
Điệu ngũ cung đã theo con suốt quãng đường đời. Mỗi giọt đàn rơi tiếp cho con một tình yêu non nước; tơ đồng khoan, nhặt, bổng, trầm giục con tiếp bước người xưa.
Thương cha mẹ quê nghèo ruộng sớm đồng trưa, con quyết tâm trao dồi lời ca tiếng nhạc.Vườn nghệ thuật hoa Hồng Thắm tỏa hương ngào ngạt, dâng tặng cho đời câu hát tri âm.
Hát ru
Ầu...ơ....Thân con hóa kiếp con tằm
Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ.
Lý Son Sắc
Qua tháng năm thăng trầm
Hoa tỏa hương âm thầm
Dâng đời tiếng ca
Ngọt ngào thiết tha
Gieo nhớ thương kỷ niệm
Bụi thời gian mãi không phai mờ
Lòng son muôn thuở vẹn gìn
Tằm sinh ra phải mang nợ dâu
Dầu cho nắng mưa dãi dầu
Niềm đam mê vẫn luôn đậm sâu.
Vọng cổ
Câu 05: Rạp hát về đêm trái tim ta rung lên bao nỗi niềm chân thật. Thật như nụ hoa Hồng Thắm giữa nở quê hương trong bao táp phong sương vẫn vấn vương tình quê nghĩa đất. Thật như giọng ca ngọt ngào chân phương khiến bao người muôn phương ngây ngất...tâm...hồn....
Tằm nhả tơ mà trong dạ bồn chồn. Mỗi bước con đi dưới ánh đèn sân khấu, ẩn một nỗi niềm sâu kín thiết tha.
Cha mẹ đã đặt con mình tên một loài hoa, giữa cuộc sống phù hoa vẫn tỏa hương lặng lẽ; Bướm ghẹo, ong trêu hoa càng vươn mình mạnh mẽ, góp giọt thủy chung lay nhẹ hồn người.
Câu 06: Giữa chợ đời ai còn nhớ đến “Hoàng Hậu Chiêu Linh”, hay vẻ đoan hậu tiết trinh của “Thiên Kiều Công Chúa”. Giọng hát lời ca tháng năm gọt giũa, để cánh Hồng Thắm lụa là lộng lẫy giữa vườn xuân.
Đời nghệ sĩ bao thăng trầm, lắm gian truân; lòng yêu nghề thắp sáng bừng bao mơ ước. Những thử thách chông gai đang chờ ta phía trước, ý chí niềm tin theo ta cất bước đăng trình.
Đường nghệ thuật chặng hành trình không đích đến, tiếng ca cung đàn bao kẻ mến người thương.
Hoa hồng tô thắm quê hương
Trăm năm câu hát vấn vương lòng người.
Viết xong lúc 20h ngày 12/07/2017