+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7
Hiện kết quả từ 61 tới 63 của 63

Chủ đề: Cổ nhạc sáng tác minh thuận

  1. #61
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 215
    Thanks
    873
    Thanked 1.485 Times in 213 Posts
    Blog Entries
    1
    Có một loài hoa âm thầm tỏa hương giữa vườn nghệ thuật. Loài hoa ấy đã đi vào bài ca vọng cổ gieo vào lòng người bao nỗi vấn vương. Xin giới thiệu bài ca vọng cổ Minh Thuận vừa sáng tác xong:

    HOA HỒNG THẮM
    Tác giả: Minh Thuận
    (Kính tặng chị người nghệ sĩ của lòng dân)

    Nói lối:
    Con tìm về miền ký ức thiêng liêng
    Đất Cần Giuộc bình yên tình sâu nghĩa đậm
    Nơi quê nghèo cha mẹ cày sâu cuốc bẫm
    Không phụ ơn người hoa vươn mình trong nắng bình minh.

    Vọng Cổ:
    Câu 01: Mẹ kể con nghe dưới ánh bình minh trong buổi chiến chinh có một nụ hoa ân tình vươn mình khoe sắc. Câu hò nhặt khoan hóa nhịp cầu duyên trong mùa gặt để cha mẹ được gần nhau trao nụ...hôn...đầu...
    Tay trong tay cùng vượt qua nắng dãi mưa dầu. Đất nợ người cày sâu cuốc bẫm, kết tinh nụ hoa hồng trong nắng ấm bình minh.
    Sáu đứa con nên hình cha mẹ nặng gánh mưu sinh, bao giọt mồ hôi bấy nghĩa bấy tình. Con nhà nghèo như hạt ngọc trời sinh; cởi mở chân tình như loài hoa Hồng Thắm.

    Câu 02: Con lớn lên từ vòng tay cha nâng niu bồng ẳm; từ lời mẹ ru mang hơi ấm tình người.
    Điệu ngũ cung đã theo con suốt quãng đường đời. Mỗi giọt đàn rơi tiếp cho con một tình yêu non nước; tơ đồng khoan, nhặt, bổng, trầm giục con tiếp bước người xưa.
    Thương cha mẹ quê nghèo ruộng sớm đồng trưa, con quyết tâm trao dồi lời ca tiếng nhạc.Vườn nghệ thuật hoa Hồng Thắm tỏa hương ngào ngạt, dâng tặng cho đời câu hát tri âm.

    Hát ru
    Ầu...ơ....Thân con hóa kiếp con tằm
    Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ.

    Lý Son Sắc
    Qua tháng năm thăng trầm
    Hoa tỏa hương âm thầm
    Dâng đời tiếng ca
    Ngọt ngào thiết tha
    Gieo nhớ thương kỷ niệm
    Bụi thời gian mãi không phai mờ
    Lòng son muôn thuở vẹn gìn
    Tằm sinh ra phải mang nợ dâu
    Dầu cho nắng mưa dãi dầu
    Niềm đam mê vẫn luôn đậm sâu.

    Vọng cổ
    Câu 05: Rạp hát về đêm trái tim ta rung lên bao nỗi niềm chân thật. Thật như nụ hoa Hồng Thắm giữa nở quê hương trong bao táp phong sương vẫn vấn vương tình quê nghĩa đất. Thật như giọng ca ngọt ngào chân phương khiến bao người muôn phương ngây ngất...tâm...hồn....
    Tằm nhả tơ mà trong dạ bồn chồn. Mỗi bước con đi dưới ánh đèn sân khấu, ẩn một nỗi niềm sâu kín thiết tha.
    Cha mẹ đã đặt con mình tên một loài hoa, giữa cuộc sống phù hoa vẫn tỏa hương lặng lẽ; Bướm ghẹo, ong trêu hoa càng vươn mình mạnh mẽ, góp giọt thủy chung lay nhẹ hồn người.

    Câu 06: Giữa chợ đời ai còn nhớ đến “Hoàng Hậu Chiêu Linh”, hay vẻ đoan hậu tiết trinh của “Thiên Kiều Công Chúa”. Giọng hát lời ca tháng năm gọt giũa, để cánh Hồng Thắm lụa là lộng lẫy giữa vườn xuân.
    Đời nghệ sĩ bao thăng trầm, lắm gian truân; lòng yêu nghề thắp sáng bừng bao mơ ước. Những thử thách chông gai đang chờ ta phía trước, ý chí niềm tin theo ta cất bước đăng trình.
    Đường nghệ thuật chặng hành trình không đích đến, tiếng ca cung đàn bao kẻ mến người thương.
    Hoa hồng tô thắm quê hương
    Trăm năm câu hát vấn vương lòng người.

    Viết xong lúc 20h ngày 12/07/2017
    Lần sửa cuối bởi Trương Minh Thuận; 12-07-2017 lúc 09:06 PM
    Minh Thuận

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 215
    Thanks
    873
    Thanked 1.485 Times in 213 Posts
    Blog Entries
    1
    Ca cổ: HOA DỪA TRẮNG
    Tác giả: Minh Thuận
    (Thân tặng nghệ sĩ Cẩm Loan)
    Nói lối:
    Chiều nay tôi về Chợ Lách yêu thương
    Đi giữa miệt vườn uống no mùi hương xứ sở
    Chị gặp tôi tay bắt mặt mừng môi cười rạng rỡ
    Kể tôi nghe chuyện hoa dừa đang âm thầm nở giữa quê hương.
    Lý bông dừa:
    Thương hoài một đóa hoa dừa
    Ngày đêm lặng lẽ tỏa hương giữa trời quê hương
    Bão giông rèn chí can trường
    Tô thắm miệt vườn bốn mùa đong đầy yêu thương
    Xự xang hò cống... chân phương
    Làm cho ngất ngây tâm hồn bao người muôn phương.

    Vọng cổ
    Câu 01: Tôi về Chợ Lách yêu thương uống vị quê hương từ những vườn hoa trái. Chị gặp tôi môi nở nụ cười thân ái kể cho tôi nghe chuyện người con gái....quê...dừa....
    Tiếp bước gương xưa chị cần mẫn suốt bốn mùa. Vườn nghệ thuật bao giọt mồ hôi người rơi xuống. Tiếng hát quỵên tiếng lòng chung thủy sắt son.
    Dù mang thân phận hoa dừa hay tên gọi Cẩm Loan. Trách nhiệm với nước non chị gắng lo tròn. Ngày đêm miệt mài bên nhịp song loan, để điệu ngũ cung trường tồn cùng non nước.

    Câu 02: Sự thật hôm nay ngày xưa chỉ là mơ ước, dưới ánh đèn đêm nước mắt tuôn trào.
    Chị kể tôi nghe bằng tất cả tự hào.Chị yêu giai điệu quê hương từ những ngày thơ bé; từ lời ru của bà, của mẹ ầu ơ.
    Điệu lý bông dừa đã cùng chị viết tiếp ước mơ; đem ý nhạc lời thơ dệt mùa xuân xứ sở. Máu nghệ thuật chảy trong tim nuôi từng hơi thở, chị như đóa hoa dừa nở giữa bình minh.

    Nói Lối:
    Những thân dừa nương đất mẹ mà sinh
    Dưới bình minh trổ hoa tình xứ sở
    Vườn sân khấu hương hoa ru từng hơi thở
    Thơm mãi trong hồn người khúc “duyên nợ tri âm.”
    Vọng cổ
    Câu 05: Khúc duyên nợ tri âm mà bao người đã tận tâm trao truyền cho chị. Chị giữ mãi trong tim như kỷ vật thiêng liêng cao quý nhất ...trong...đời....
    Chị yêu điệu ngũ cung như yêu lời mẹ ru hời. Nhờ tiếng ru mà chị nên hình nên vóc, nhờ cung bậc ân tình mà chị biết nguồn gốc tổ tiên.
    Xê, cống, xự, xang, hò...rất đỗi thiêng liêng, mãi ngàn năm lưu truyền cho bao thế hệ. Mẹ và bà như thân dừa nương đất lành bén rễ, sinh bông dừa tinh khôi vượt dâu bể tỏa hương đời.
    Ngâm dặm( nhịp câu 06):
    Nghĩa tình chi lắm dừa ơi
    Ngày đêm lặng lẽ dâng đời khúc ca.
    Câu 06: Nhạc khúc của dừa hay nhạc khúc lòng ta; khoan nhặt du dương đậm đà tình xứ sở. Tôi về Chợ Lách lòng mừng vui hớn hở, giọng ca ngọt ngào chị chở tôi về trăm nhớ ngàn thương.
    Chị như hoa dừa tô thắm quê hương; bình dị, chân phương như “ Chiêu Hoàng Công Chúa”. Không kiêu sa, không mượt mà nhung lụa. Chị hồn nhiên như loài hoa của đất quê nhà.(-)
    Giã từ Chợ Lách ra về tôi viết tặng chị bài ca. Giữa “vươn quốc kiểng hoa” đẹp nhất là hoa dừa trắng. Vượt nắng thắng mưa tỏa hương thầm lặng, dâng tặng cho đời câu hát tình chung.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-08-2017 lúc 03:30 AM
    Minh Thuận

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 215
    Thanks
    873
    Thanked 1.485 Times in 213 Posts
    Blog Entries
    1
    TÂY NINH MIỀN ĐẤT ÂN TÌNH
    Tác giả: Minh Thuận
    Nói lối: (vào Ngựa Ô Nam)
    Hẹn với anh nay em về Tây Ninh quê mẹ
    Đi giữa xóm làng ngắm trời đất vào xuân
    Tan áng mây mù đất xanh ngát những cánh rừng cao su
    Chiều Vàm Cỏ Đông nghe sóng ru từng hơi thở
    Dẫu nặng gánh áo cơm, dẫu đường đời trắc trở
    Ngựa ô Nam:
    1/Em vẫn khắc cốt ghi lòng hai tiếng Tây...Ninh...
    Mảnh đất ân tình trăm nhớ ngàn thương
    2/ Nhớ mẹ già tóc pha sương
    Đang miệt mài bên thửa ruộng bờ mương
    3/ Gieo hạt mầm yêu thương
    Cho ngày mai ngàn hoa nở rộ
    4/ Tô điểm xóm thôn lộng lẫy dáng hình
    Giữa mùa xuân no ấm thanh bình
    5/ Nhớ mái trường làng gắn bó tuổi thơ
    Đôi ta cùng xây đắp ước mơ
    6/ Nhớ bến sông thấp thoáng con đò
    Đêm trăng thanh hai đứa hẹn hò
    7/ Xa quê nghèo nay về thăm lại
    Nghe tim mình xôn xao
    Vọng cổ
    Câu 01:
    Về với Tây Ninh uống vị đất quê hương càng nhớ càng thương cái tình xứ sở. Đi giữa lòng quê nghe gió lay cành cây khe khẽ ngỡ tiếng người thương thỏ thẻ gọi...tên...mình....
    Bao hạt phù sa bấy nghĩa bấy tình. Nơi quê nghèo mà giàu lòng trung dũng, đất anh hùng người cũng trung kiên.
    Dương Minh Châu, Bời Lời, Rừng Nhum...sáng mãi sử thiên, đất thắm máu cha ông sinh gái thảo trai hiền. Người đồng sức đồng lòng vượt qua cay đắng truân chuyên, lập nên bao kỳ công giữa miền Đông đất đỏ.

    Câu 02:
    Nhìn phố rộng, nhà cao nhớ lúc cơ bần gian khó, nhìn đường phẳng phiu nhớ thuở nắng gió bụi bùn.
    Kinh, Khơ Me, Chăm...hiếu hỷ chung cùng, viên thuốc trao tay cùng qua tháng ngày đói khổ, mồ hôi tuôn đổ tưới ruộng rẫy nẩy mầm xanh.
    Hạt gạo Trảng Bàng kết tinh thành sợi bánh canh, từ xưa đến giờ vang danh rạng tiếng. Em đến núi Bà Đen, em qua hồ Dầu Tiếng; nghe hương đất thơm nồng xao xuyến buồng tim.

    Nói Lối:
    Tây Ninh ơi! Mảnh đất thiêng liêng
    Câu nhân nghĩa thủy chung lưu truyền qua bao thế hệ
    Không ngại đất bạc màu cây tình yêu cứ đâm chồi bén rễ
    Kết trái ngọt lành để lại đời sau.


    Vọng Cổ
    Câu 05:
    Đất với người muôn thuở gắn bó bên nhau đắp xây tầm cao thế kỷ. Nắng gội mưa chan không làm nhạt phai ý chí, dòng chảy thời gian chẳng làm dòng suy nghĩ...lu...mờ...
    Tây Ninh ơi! Em về đây thỏa nỗi mong chờ. Về đất tổ quê cha hát bài ca xây dựng, gọi nhà máy, công trường khoe dáng đứng với thời gian.
    Trường học, nhà hàng ngói mới khang trang; siêu thị Mộc Bài thênh thang rộng mở; Cầu Quan nối bờ vui sông không còn cách trở, hoa trái xum xuê hòa nhịp thở quê mình.
    Câu 06:
    Về đất ân tình,về quê mẹ Tây Ninh. Nhớ câu thôn xóm bên nhau như hình với bóng. Thương những đôi tay chuyên cần lao động; mía, mì, đậu phộng trúng mùa lại được giá cao.
    Sự thật hôm nay ngày xưa chẳng dám ước ao, nhìn quê hương đẹp giàu lệ mẹ trào khóe mắt. Những ngọn nến tri ân không bao giờ tắt, như nhắc cháu con câu son sắt vẹn gìn.
    Em về thăm đất Tây Ninh
    Nghe câu vọng cổ lòng mình xôn xao
    Chái nhà, bờ ruộng, vườn rau
    Tìm đâu cũng thấy dạt dào tình quê.
    Minh Thuận

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình