ĐÊM QUÊ CHỒNG
(Tác phẩm tham dự trại sáng tác ca khúc, bài ca cổ TX Tân Châu 2019)
Tác giả: Trương Cổ Chiên
Nói lối:
Mình gặp nhau từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học
Lúc em buồn anh luôn cận kề vuốt ve mái tóc người thương
Rồi kể em nghe chuyện của quê hương
Ba dãy cù lao với những vườn dừa xanh ngát
Em cũng nói với anh: “Đất Tân Châu quê mình là thơ, là nhạc;
Có tiếng thoi đưa nhịp nhàng như tiếng hát giao duyên”
Lý Son Sắt:
Nơi có con sông Tiền
Con nước trôi trăm miền
Gội sạch ngàn truân chuyên
Đưa người về se duyên.
Nơi đất in kỷ niệm
Giọt mồ hôi gió sương dãi dầu
Trải qua mấy phen cơ cầu
Tình người Tân Châu vẫn luôn đậm sâu
Ngày mai em bước đi theo chồng
Còn vấn vương bến nước vườn dâu.
Vọng Cổ
Câu 01: Rồi những năm đại học trôi qua cũng là lúc em xa mẹ, xa cha, xa họ hàng, xa xóm làng yêu dấu. Xa miền biên cương hiền hòa nhân hậu, em lên xe hoa hóa thành cánh chim uyên ương tìm về đậu chốn…quê…chồng…
Đêm tân hôn mắt lệ lưng tròng. Vui vì em được gần anh thỏa niềm mong ước; buồn khi xa nong tằm, xa bến nước, vườn dâu.
Đất và người hiếu hỷ có nhau, cùng dệt nên Lãnh Mỹ A muôn thuở chẳng phai màu. Anh nói: “tên đứa con đầu lòng mình đặt Tân Châu, cho vẹn tròn nghĩa nặng tình sâu với quê hương xứ sở.”
Câu 02: Về với quê anh là tròn câu duyên nợ; buổi đầu làm dâu bao nỗi nhớ quê da diết trong lòng.
Nhớ ánh hoàng hôn phủ khắp ruộng đồng, những lúc ấy em hay ngồi bên khung cửi, dệt tấm lụa đào chờ ngày may áo cưới cô dâu.
Nhớ sông Hậu, sông Tiền chảy qua mấy cuộc bể dâu; mang con cá, con tôm nuôi bao lớp người hiền lương, chân chất. Em theo chồng mang hành trang là tình người, tình đất; thương ba dân tộc cận kề đấu cật chung lưng.
Nói Lối:
Từ dạo ấy em theo chồng đến nay đã mấy mùa xuân
Mỗi lần cùng anh về thăm mẹ thăm cha lòng em vui mừng khó tả
Qua những nẻo đường quê bỗng thấy vừa quen, vừa lạ
Nghe đất chuyển mình hối hả bước dựng xây.
Vọng Cổ
Câu 05: Dù cho đi khắp đó đây, ăn uống đủ đầy mỹ vị cao lương lòng vẫn vấn vương cái tình quê hương xứ sở. Mỗi lần cùng anh về thăm mẹ thăm cha là em vui mừng hớn hở khi nhìn đất nở lộc biếc chồi non làm bỡ ngỡ bước...chân...mình...
Qua mỗi nẻo đường thôn nghe hoa trái tâm tình. Dưới bình minh cầu Tân An lung linh soi bóng nước,phà Châu Giang đón người về xây hẹn ước tương lai.
Thăm quê rồi cũng đến lúc chia tay, quê chồng đêm nay em bỗng thấy yêu Tân Châu say đắm. Bao cuộc đổi thay vì ngày mai hoa gấm, có khối óc bàn tay đang tô thắm những công trình.
Câu 06: Xa quê mình em nhớ tiếng bìm bịp gọi bầy trên cánh đồng xa, nhớ giọng ai ca ngọt ngào câu vọng cổ, mùa nước nổi cũng theo em về làm dâu xứ dừa châu thổ, tiếng xa quay như lời tình em thổ lộ cùng anh.
Giọt phù sa nào nhuộm rẫy bắp thắm màu xanh, dòng sông nào dâng cho đời dòng sữa trong lành ngọt mát. Quê mẹ Tân Châu là thơ, là nhạc; là lời ru con em hát đêm quê chồng:
“ Ầu…ơ…ai người đi khắp núi sông
Ghé thăm xứ lụa bên dòng Tiền Giang
Đất vùi chôn những gian nan
Chở câu nhân nghĩa xây ngàn ước mơ."