+ Trả lời chủ đề
Trang 6/8 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 79

Chủ đề: Cổ nhạc sáng tác minh thuận

  1. #51
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Bài ca cổ
    VỀ MỎ CÀY NAM – MẢNH ĐẤT YÊU THƯƠNG

    Tác giả: Minh Thuận

    Nói lối:
    Quê nội ơi! Bao năm trời xa cách
    Nghe trong lòng bao nỗi nhớ thương
    Nay con về đi giữa quê hương
    Mà giọt lệ cứ vương đầy đôi má!

    Lý Bông Dừa
    Quê nhà nồng thắm bao ân tình
    Bình minh giỡn sóng điểm trang dáng hình quê hương
    Dừa xanh rợp bóng những cung đường
    Hoa trái miệt vườn bao mùa ngọt ngào phù sa
    Về đây uống nước sông Hàm Luông
    Mà nghe tâm hồn nặng oằn yêu thương.

    Vọng cổ
    Câu 01:
    Ngần ấy thời gian con theo chồng về làm dâu xứ lạ, là ngần ấy năm bao nỗi nhớ quê hương da diết cả...tâm...hồn...
    Nhớ giọt mồ hôi cha tô thắm đất cồn. Thương mẹ thân cò đồng sâu ruộng cạn, đem bàn tay chai sần xây tương lai tươi sáng đời con.
    Quê mình nghèo nhưng tình nồng đượm nghĩa sắt son. Qua mấy cuộc trường chinh sau trước vẫn vẹn tròn. Thanh sử quê dừa muôn thuở sáng lòng con, như tiếng chuông chùa Tuyên Linh mãi còn ru hồn non nước.

    Hát ru con
    "Ầu...ơ....ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
    Khó đi mẹ dắt con đi
    Con đi trường học mẹ đi trường đời"

    Câu 02:
    Xưa cầu khỉ khó đi mẹ cầm tay con bước, trong câu hát mẹ ru con có tình đất nước tỏa hương nồng.
    Con lớn lên bên dòng sông, bến nước, ruộng đồng. Câu lý bông dừa theo con vào lớp học, điệu ngũ cung ngọt ngào dạy con nguồn gốc tổ tiên.
    Đất và người đã kết chặt mối lương duyên, uống nước Hàm Luông nhớ máu tiền hiền bao lần tuôn đổ. Tiễn con theo chồng mẹ gói hành trang câu vọng cổ, quê người nghe tiếng nguyệt cầm con da diết nhớ quê hương.

    Nói Lối:
    Mỏ Cày Nam ơi! Con đã về quê nội yêu thương
    Tìm trong đất quê hương dáng hình bao người thân thuộc
    Nội vẫn còn đây đang giương cao ngọn đuốc
    Soi sáng đường cho con đến tương lai.

    Vọng cổ
    Câu 05:
    Đường đến tương lai được đắp nên từ bao khối óc bàn tay trong những tháng ngày gian khổ. Mỏ Cày Nam ơi! Nay con trở về đây đi giữa miền châu thổ nhìn đất chở phù sa đang nở rộ những...công....trình....
    Phố rộng, nhà cao, cầu Cổ Chiên lộng lẫy dáng hình. Nghe chim chằng chài gọi bình minh sông nước, ngỡ tiếng mái dầm ai khuấy nước rạch Cái Quao.
    Chợ Thom, chợ Mỏ Cày, chợ Giồng Văn...hàng hóa đổi trao; kẹo dừa, kẹo chuối, thuốc giồng...mùa nào thức ấy. Tiếng trống đình Hội Yên gọi hồn quê trỗi dậy, mừng dáng hình Thị Xã tương lai đang hoàn thiện từng ngày.

    Câu 06:
    Về Mỏ Cày Nam – mảnh đất yêu thương, uống vị đất quê hương sau bao năm trường chờ đợi. Nghe bài vọng cổ du dương thằng em đang soạn lời ca mới, mà cảm xúc dâng trào phơi phới trong tim.
    Dừa nợ quê nhà nên kết trái mỗi ngày một nhiều thêm. Trăng nợ ơn cha nên tiếng đờn kìm mang bao niềm tâm sự. Con về thăm quê sau bao ngày xa xứ, vẫn hát cùng em bài ca tài tử mẹ dạy năm nào.
    Tiếng khoan nghĩa nặng tình sâu
    Tiếng nhặt lời mẹ ngọt ngào yêu thương
    Cha đờn cung bậc quê hương
    Xự, xang, xê, cống....dệt đường con đi.

    Sáng tác xong lúc 18h00’ ngày 25 tháng 02 năm 2017
    Tác giả: Minh Thuận
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  3. #52
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Bài ca cổ: UNG VĂN KHIÊM
    Tác giả: Minh Thuận

    Nói Lối:
    Qua sông Vàm Nao lệ trào theo con nước lớn
    Về Chợ Mới nhìn đất mở lòng chở nặng nhớ thương
    Gót tiền nhân còn in dấu những nẻo đường
    Để lại tấm gương: Ung Văn Khiêm muôn đời soi hậu thế!
    Vọng cổ
    Câu 01: Thuở nước mất nhà tan xóm làng chìm trong dâu bể, thuế nặng sưu cao dân một cổ...hai....tròng....
    Trà Vinh, Bến Tre, Long Xuyên...máu đỏ tuôn dòng. Nơi làng Tấn Đức, tổng An Bình, quận Chợ Mới; một cậu bé chào đời mang tên gọi Ung Văn Khiêm.
    Dân trong vùng khen cậu thông minh; thuở nhỏ theo cha học lễ nghĩa thánh hiền. Học xong trường làng cậu đến Cần Thơ, nghe thầy Châu Văn Liêm giảng bài thương dân yêu nước.

    Câu 02: Trang sử vàng son người ngày đêm tiếp bước, sẳn sàng đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần.
    Vì nước vì dân vai người gánh khó nhọc bao lần. Mười bảy tuổi tham gia cách mạng, hai mươi tuổi là thành viên Đảng Cộng Sản Đông Dương.
    Cả đời người dành trọn cho đất nước, quê hương; mấy bận vào tù ra khám vẫn giữ tròn khí tiết. “Anh Ba Nội Vụ” mang trong tim bầu nhiệt huyết, đem giọt máu hồng tưới khát vọng tự do.


    Nói Lối:
    Đồng chí, đồng bào gọi mãi tiếng “ Anh Ba”
    Cháu, con nhắc về ông với tấm lòng tôn kính
    Xưa người đi...sông nước tiễn đưa bịn rịn
    Nay đất đón người về...mây trời cũng phủ kín màu tang!

    Lý Con Sáo:
    Ung...Văn Khiêm tên người vang khắp năm châu
    Nơi quê nhà nghĩa tình đậm sâu
    Mang trong tim món nợ đồng bào
    Bao đêm huyết lệ dâng trào
    Người một đời thủy chung sắt son
    Đem tấm thân hiến dâng nước non
    Gương nhân từ truyền lưu cháu con
    Câu hiếu trung khắc ghi lòng son.


    Vọng cổ
    Câu 05: Xin tri ân ngọn bút thời gian đã tạc vào trang sử vẻ vang dáng hình người con của đất An Giang một đời quên mình vì non sông đất nước.
    Tám mươi mốt mùa xuân trọn vẹn nghĩa tình sau trước, cho cháu con hôm nay tự hào được bước trong dấu...chân...người....
    Gian khó lùi xa đất mẹ hóa nụ cười. Đi giữa lòng quê nghe bài ca xây dựng, mà ngỡ lời người đang dạy bảo thế hệ mai sau.
    “Đón bạn láng giềng kết chặt mối thâm giao, đánh thức tài nguyên làm giàu cuộc sống.” Xưa người nghĩ đến tương lai gieo mầm hy vọng, nay hạt giống thành cây che cuộc sống thanh bình.

    Câu 06: Cả đời người là một pho sử vàng liêm, chính, công, minh. Trọn nghĩa với xóm thôn, vẹn tình với non sông đất nước. Lòng nhân ái, vị tha; tình thương yêu, đoàn kết; là di sản của người để lại cho tổ quốc quê hương.
    Trên ngực áo của người gắn đầy những tấm huân chương, nhưng người luôn xem “lòng dân” là báu vật. Giai điệu ngũ cung lúc sinh thời người yêu quý nhất; khi người ra đi xê, cống, xự, xang...khóc tiễn đưa người.
    Người đã trở về với đất An Giang, sớm tối hàn huyên cùng “Bác Tôn” yêu kính.
    Tim người chan chứa tình quê
    Ngàn năm ru mãi câu thề sắt son.

    Viết xong lúc 17h35’ ngày 23/03/2017
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  5. #53
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Ca cổ:
    DÁNG HÌNH CON GÁI

    Thơ: Huệ Thi
    Vọng cổ: Minh Thuận

    Ngâm thơ:
    Mẹ gom bao nhiêu giọt sương
    Ngọc ngà nụ cười con gái
    Thắp bừng đôi mắt long lanh
    Mẹ gói cả bầu trời xanh
    Nước suối trong từ mây ngàn xa thẳm
    Nhuộm óng mái tóc tơ non.

    Vọng cổ
    Câu 01: Con là hoa mùa xuân vượt mọi gian truân thơm lừng bao ước vọng. Mẹ sẽ là hạt phù sa nuôi những nụ hoa căng tràn sức sống để mỗi lần dạo gót giữa lòng quê nghe gió lộng...hương...tình....
    Dưới nắng bình minh con thêm lộng lẫy dáng hình.Nhìn con lớn khôn bằng bè bằng bạn, mẹ nghe lòng mình lai láng niềm vui.
    Câu lý ngọt ngào mẹ ru con vào giấc ngủ đầu nôi. Mỗi bước con đi muôn ánh sao sáng soi đường. Con lớn lên từ vòng tay mẹ yêu thương, từ dòng suối quê hương ngọt như dòng sữa.

    Câu 02: Ẳm con trong tay nghe bao ân tình chan chứa, mẹ gởi vào vành môi con cả ánh trăng rằm.
    Vì con mẹ nào ngại chi gian khó thăng trầm. Cuộc đời mẹ như vành trăng khuyết, chở nhọc nhằn để con được bình yên.
    Mồ hôi mẹ hiền nuôi lớn tuổi thần tiên. Đọc thơ Vân Tiên mẹ ngỡ con là Nguyệt Nga kiều diễm; má thắm, môi hồng miệng cười chúm chím; đôi mắt đen tuyền ngời sáng một niềm tin.

    Ngâm thơ:
    Mẹ hứng từng giọt sương đêm
    Vuốt ve thân hình vệ nữ
    Mượt da con lụa là giấc mơ cổ tích
    Công chúa lòng mẹ ước mong
    Mẹ quỳ gối tựa ân xin mọi giọt nắng hồng
    Tô thắm lung linh ngọt đời con gái!

    Vọng cổ:
    Câu 05:
    Con ơi! Dẫu thời gian có trôi qua nhưng tình mẹ con ta muôn đời còn đọng mãi. Mẹ thương con vì con là con gái, phận gái thuyền quyên theo nước chảy....xuôi....dòng....
    Con gặp phải bến trong hương lửa mặn nồng. Nếu thuyền sang sông lỡ neo nhầm bến đục, là trọn một đời cực khổ mà thôi.
    Phận dâu thảo vợ hiền gắng giữ vẹn con ơi, lo định liệu trước sau cho yên bề gia đạo. Con đừng để bên chồng buông lời cười nhạo, phải biết nói năng nhã nhặn khiêm nhường.

    Câu 06: Con gái của mẹ là nắng, là sương; là loài hoa tỏa hương đồng nội. Đường tương lai con có mẹ đêm ngày soi lối, con hãy vững vàng trước mọi gian truân.
    Mưa nắng gội nhuần càng rạng rỡ tuổi thanh xuân; hoa đạo đức, nghĩa nhân nở giữa lòng con thơm mãi. Mẹ thương con vì con là con gái, nên trao trọn cho con trái tim nhân ái chân thành.
    Thời gian nhuộm mái đầu xanh
    Vạn điều tốt đẹp mẹ dành cho con
    Dù cho sông cạn đá mòn
    Dáng hình con gái mãi còn trong tim.

    12/04/2017
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  7. #54
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Ca cổ: TÌNH MẸ QUÊ DỪA
    Tác giả: Minh Thuận

    Nói lối:
    Mẹ neo đời mình trên bến sông quê
    Để dòng thủy chung dầm dề hố mắt
    Tiếng chim lẻ bạn nỉ non trên ngọn dừa xanh ngắt
    Khoan, nhặt, bổng, trầm đưa mẹ về miền ký ức....
    Nam ai (8 câu)
    1/.....năm.....xưa....
    Trời mưa ướt đẫm rừng dừa
    2/ Mẹ nén lòng tiễn đưa
    Cha khăn gói lên đường
    3/ Đi làm giao liên
    Nối trăm miền yêu thương
    4/ Mẹ dặn cha bền chí can trường
    Đừng tiếc gì máu xương
    5/ Mẹ sớm hôm tần tảo ruộng vườn
    Gieo hạt mầm hậu phương
    6/ Ngày đêm phụng dưỡng song đường
    Dạy con bài lịch sử quê hương
    7/ Con lớn khôn theo cha vào bộ đội
    Hoa chiến công thơm ngát chiến trường
    8/ Ngày đoàn viên có người vẫn chưa về
    Để mẹ già hóa bóng dừa quê.

    Vọng cổ
    Câu 01:
    ....Hò....ơ....ơ....
    Khắp quê dừa đang rộn rã đón xuân
    Khúc nhạc lời thơ vang lừng xứ sở
    Cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên nối đôi bờ duyên nợ
    Rạch Vàm nước Trong cũng chở mẹ về miền ký ức mênh mông sâu thẳm...trong....lòng....
    Dấu xưa còn in trên từng dòng sông, bến nước, ruộng đồng. Lần gậy trúc mẹ ra ngõ hỏi cây dừa lão: “giông bão tan rồi sao chưa lành những vết thương?”
    Người thân của mẹ đã về xây đắp yêu thương; người là gió, người là sương, người là hoa trái miệt vườn; người hóa tượng đài sừng sững giữa quê hương; người là nông dân hiền lương, chất phác.

    Lý Ba Tri
    Mẹ đứng trên bến sông quê
    Giọt nhớ theo về đọng trên hố mắt
    Ngày xưa chinh chiến đau thương
    Gói lệ đưa chồng, cắt ruột tiễn con
    Mẹ vót chông xây hầm giữ xóm làng yên vui.

    Câu 02:
    Hào khí cha ông kết tinh trong lời mẹ hát; những rặng dừa xanh cũng hòa khúc nhạc bi hùng.
    Giặc lê máy chém khắp nơi mẹ căm phẫn tột cùng. Nối gót Bà Trưng trả thù nhà nợ nước; mẹ đầu chích tang chồng cùng làng xóm đấu tranh.
    Đuốc lá dừa tỏ rạng sử xanh, con trưởng thành mẹ cho làm tình báo. Bữa cơm nhà nghèo chuối, khoai thay gạo; mà con mẹ đứa nào cũng trọn đạo với non sông.

    Nói Lối:
    Mẹ như cây dừa lão trước nhà trăn trở những đêm đông
    Gánh non sông nuôi đàn cháu con khôn lớn
    Con cá, lá rau thắm đậm nghĩa tình chòm xóm
    Nợ quê một lần...mẹ trả đến trăm năm!

    Vọng cổ
    Câu 05:
    Mẹ chỉ tay về phía xa xăm nói với cháu con đừng quên những thăng trầm lịch sử. Cuộc sống bình yên hôm nay là do bao lớp cha ông không tiếc máu xương đêm ngày gìn giữ nên mỗi tấc đất cọng rau còn mang nặng chữ...ân...tình....
    Thăm mẹ quê hương nghe dòng yêu thương chảy giữa tim mình. Cuộc đời mẹ như cây dừa lão; càng tần tảo nhọc nhằn càng thơm thảo với bà con.
    Càng cay đắng mặn nồng càng vững dạ sắt son, càng qua bể dâu càng vẹn tròn thủy chung sau trước. Lời mẹ năm xưa hóa lời ru non nước, để con cháu hôm nay bước theo dấu chân người.

    Câu 06:
    Mẹ ơi! Gian khó qua rồi đất trải lụa đào chào đón tương lai; Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày hoa công trình đua nở; Thạnh Phú, Ba Tri biển gọi người về thăm xứ sở; Chợ Lách, Châu Thành hoa trái hớn hở tỏa hương.
    Thành Phố trẻ lên đèn vang câu lý mười thương, cung bậc quê hương vấn vương lòng du khách. Học thơ Vân Tiên mẹ dạy cháu con sống đời thanh bạch; thấm nhuần nhân, nghĩa, hiếu, trung mới nên cốt cách con người.
    Nợ quê mẹ nợ một đời
    Nợ manh áo vá, nợ lời ru con
    Còn trời, còn nước, còn non
    Bóng dừa, bóng mẹ mãi còn trong tim.

    Viết xong lúc 18h ngày 20/04/2017.
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  9. #55
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Ca cổ: HƯƠNG DỪA
    Tác giả: Minh Thuận

    Nói Lối:
    Cha dẫn con về thăm lại quê xưa
    Ba dãy cù lao hương dừa ngọt mát
    Nghe dòng Hàm Luông rì rào khúc nhạc
    Câu lý bông dừa khoan nhặt vọng đưa.

    Lý Bông Dừa:
    Quê dừa nồng thắm bao nghĩa tình
    Về đây để nhớ để thương dáng hình người xưa
    Tìm trong điệu lý bông dừa
    Ký ức một thời xóm làng hoang tàn điêu linh
    Thù riêng hòa lẫn trong thù chung
    Người dâng hiến cuộc đời mình để giữ gìn non sông.

    Vọng cổ
    Câu 01:
    Về thăm quê xưa nghe câu lý bông dừa trầm bổng vọng đưa cha biết nói làm sao cho vừa bao thương nhớ. Hai tiếng Bến Tre trong tim cha là duyên là nợ bởi mỗi tấc đất dòng sông đã gắn bó với cha từ thuở...cơ...cùng....
    Bao năm xa quê giờ mới được tao phùng. Uống nước dừa xiêm trò chuyện cùng anh em đồng chí, lòng cha nghẹn ngào lệ đẫm bờ mi.
    Khi tổ quốc cần người tiễn người đi, ngày đoàn viên có người mãi không về; người đợi chờ người hóa bóng dừa quê; còn cha đã vẹn câu thề cùng non nước.

    Ngâm dặm:
    Nối gót người xưa viết sử vàng
    Nên dừa nào có ngại gian nan
    Dẫu cho thân thể nhiều thương tích
    Vẫn đứng hiên ngang giữ xóm làng.

    Câu 02:
    Dưới rặng dừa xanh chí khí hùng anh đời đời tiếp bước, cha hiến đời trai cho non nước rạng rỡ tên vàng.
    Gác lại tình riêng người khác lên vai đôi cánh phượng hoàng. Thương cây dừa lão trước nhà ra nhiều trái đắng, mảnh lưng gầy cha âm thầm cõng nặng chiến công.
    Bắt bọn Việt gian đền nợ non sông, giữ cho sông Vàm Nước Trong sáng trong tấm lòng chung thủy. Điệu lý bông dừa đã cùng cha qua hai thế kỷ; càng ngọt ngào, bình dị giữa trời Nam.

    Nói lối:
    Dừa đã bao đời bám rễ đất quê hương
    Càng qua bể dâu càng kiên cường bất khuất
    Về lại quê hương...cha cúi đầu hôn từng tấc đất
    Nghe tâm hồn ngây ngất yêu thương.


    Vọng cổ:
    Câu 05:
    Cha thương biết mấy là thương những thân dừa dày dạn gió sương đã cùng quê hương qua mấy năm trường gian khổ. Dưới mỗi gốc dừa yêu thương có máu xương của bao người tuôn đổ cho ba dãy cù lao hôm nay nở rộ những...công...trình...
    Quê nội giờ đây đang đổi dạng thay hình. Con bước trên quốc lộ 60 thênh thang trải rộng, nhớ lộ đất một thời in bóng hình cha. Những nhịp cầu dừa cha bước chân qua; nay đã là cầu Cổ Chiên, cầu Rạch Miễu. Đêm Bến Tre nghe cha ngâm thơ Đồ Chiểu, con nguyện làm Nguyệt Nga trung hiếu với quê dừa.

    Câu 06:
    Về lại xứ dừa sau bao năm tháng tha phương, cha góp đôi tay cùng quê hương xua tan nghèo đói. Những cây cầu bê tông, những căn nhà đồng đội; kết nối nghĩa tình giữa lúc truân chuyên.
    Dừa và người quyện thành khối tình thiêng, mãi ngàn năm lưu truyền cùng xứ sở. Tình đất tình cha len vào tim con ru từng hơi thở, dẫu có đi xa nhung nhớ vẫn đong đầy.
    Bến Tre ơi! Con về đây
    Dừa soi bóng nước ngỡ ai trộm nhìn
    Đất quê sâu nặng ân tình
    Vị dừa ngọt mát nuôi mình lớn khôn.

    Viết xong lúc 11h 30 ngày 30/04/2017
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  11. #56
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Kính mời mọi người thưởng thức bài ca : Tình mẹ quê dừa
    Nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...q8GvYvCKQ.html
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  13. #57
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Ca cổ: NGHĨA TÌNH THẠNH PHÚ QUÊ TA

    Tác giả: Minh Thuận
    Nói lối: (Trên nền nhạc lý Mỹ Hưng)
    Sao anh chưa về quê hương Thạnh Phú?
    Thăm xóm làng, thăm người mẹ già nua
    Vàm Khâu Băng con xuồng nhỏ nhịp dầm khua
    Vang vọng xa xa tiếng hò ngân nga đưa ta về miền ký ức!
    Lý Mỹ Hưng
    Hò ơ quân thù xới tung xóm làng
    Lòng căm phẩn sục sôi bao con người gói cơm lên đường
    Niềm đau hòa trong nước mắt chẳng nề hiểm nguy
    Máu đổ xương rơi giữ cho núi sông bình yên
    Giữ cho biển trời hát vang bài ca chiến thắng
    Để trang sử vàng ghi tạc dáng hình người đi.

    Vọng cổ
    Câu 01:
    Trong giây phút chia ly em tiễn chồng đi lệ mặn bờ môi thay lời từ giả. Hẹn ngày non nước bình yên ta đoàn viên nói cười rộn rã, tay trong tay cùng xóm thôn hối hả đón...xuân...về...
    Em hóa hạt muối quê hương nồng mặn câu thề. Giữa bão táp phong ba anh hãy vững vàng tay lái, đưa những con tàu không số vượt trùng khơi.
    Nén nỗi nhớ chồng em chuốt nhọn rừng chông, đồng sức đồng lòng cùng bà con đánh giặc. Mơ ước mai này đất nước bình yên, anh lái tàu đưa em đi viết trang sử mới.


    Câu 02:
    Súng nổ đạn rơi em chong đèn chờ đợi, ánh mắt hóa ngọn hải đăng dẫn lối cho chồng.
    Mình xa mặt với nhau chứ nào có xa lòng. Nơi quê nhà ruộng đồng tay em chăm bón, đất nợ ơn người hạt gạo mang nghĩa nước tình dân.
    Tháng đợi năm chờ em thêm được một tuổi quân; tải đạn, chuyển thương, băng rừng...em nào quản ngại. Thân gái quê dừa nắng mưa dầu dãi, phụng dưỡng song đường nuôi dạy con thơ.
    Nói lối: (Trên nền nhạc lý con sáo)
    Ngày hòa bình em cứ ngỡ mình trọn vẹn ước mơ
    Em nào ngờ trên bàn thờ thêm một lư hương nữa
    Giặc bủa vây nước đại dương hóa cơn sóng lửa
    Anh gởi thân mình giữa biển cả bao la.

    Lý Con Sáo
    Anh ra đi ngủ yên giữa biển trời bao la
    Cho cháu con muôn đời hát bản hùng ca
    Khúc ca Nam Bắc một nhà
    Tình riêng chung sau trước đậm đà
    Khi nhớ chồng em nhìn ra biển xa
    Sóng thấu chăng nỗi đau lòng ta
    Gió đông về buồng tim diết da
    Mái đầu xanh đã hóa rừng hoa.

    Vọng Cổ
    Câu 05:
    Không đợi chờ non sông kết vòng hoa trái tim ta muôn đời luôn hòa nhịp khúc ca ghi nhớ. Năm tháng trôi qua đất bồi sông lỡ , biển cả thiêng liêng muôn thuở chở nặng...ân...tình...
    Tình đất tình quê hòa theo bước đăng trình. Bom lửa lùi xa đất nở hoa Nông Thôn Mới; cái đói, cái nghèo chỉ còn trong dĩ vãng xa xăm.
    Đường nhựa thênh thang chờ anh trở về thăm. Đất mặn, đất phèn hóa đầm tôm, ruộng muối. Thuyền ra khơi căng đầy mẻ lưới,người đổ giọt mồ hôi xây quê mẹ đẹp giàu.

    Câu 06:
    Anh ơi! Niềm tự hào hòa lẫn nỗi thương đau; có tự do nào không đổi bằng hy sinh mất mác. Chiều nghĩa trang lá vàng xào xạc, cả nhà đón anh về cùng hát khúc mười thương.
    Thạnh Phú đón anh về cùng kiến thiết quê hương, xây dựng tương lai trên nền quá khứ. Con thơ đến trường học bài lịch sữ; Thạnh Hải, Cả Cát, An Quy hóa con chữ ân tình.
    Hơn bốn mươi năm binh lửa lùi xa, nhà nhà rợp sắc cờ hoa chan hòa trong nắng ấm. Thạnh Phú yêu thương rộng đường hoa gấm; tình đất tình người in đậm với thời gian.
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  15. #58
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Vọng Cổ: CON VỀ MẸ Ở NƠI ĐÂU?
    Thơ: Huệ Thi
    Vọng Cổ: Minh Thuận

    Ngâm thơ:
    Con về thăm lại quê xưa
    Đi trên đường cũ những trưa nắng vàng
    Vẳng nghe chim hót rộn ràng
    Không còn bóng mẹ lệ hàng tuôn rơi.

    Lý Con sáo:
    Con tha phương nay mới trở về quê hương
    Qua từng thửa ruộng bờ mương
    Vẳng nghe chim hót rộn ràng
    Mắt con suối lệ tuôn tràn
    Mẹ đi rồi chẳng câu trối trăn
    Căn nhà xưa trở nên quạnh hiu
    Cha hóa thành cánh chim lẻ loi
    Mẹ biết chăng tim cha đớn đau từng cơn.


    Vọng cổ
    Câu 01: .......Ầu...ơ.......
    “Còn cha còn mẹ thì hơn
    Không cha không mẹ như đờn đứt dây
    Đờn đứt dây còn dây còn nối
    Cha mẹ mất rồi con biết tìm đâu”
    Lời ru hòa lẫn nỗi sầu
    Tiếng khoan tiếng nhặt đậm sâu...ân...tình...
    Con trở về đây thăm mái ấm gia đình. Nhìn góc bếp lạnh tanh con thấy lòng quạnh quẽ, chợt nhớ ngày nào còn mẹ bồng ẳm nâng niu.
    Ơn của người sâu đậm lắm mẹ yêu; mang nặng đẻ đau chịu khó nhọc trăm điều. Ăn bữa cơm chiều nhớ hạt gạo mẹ chắt chiu, mặc tấm lụa điều nhớ mẹ nhiều đêm thức trắng.

    Ngâm dậm:
    Ngày nào còn mẹ đón đưa
    Cõng con qua dốc cơn mưa chợt về.

    Câu 02:
    Nào còn những món quà quê
    Gói trong lá chuối con mê bao ngày
    Củ sắn củ khoai cùng con qua tháng năm dài. Ký ức tuổi thơ theo lệ lăn dài đôi má, mẹ ôm con vào lòng qua cơn buốt giá mùa đông.
    Quê mình nghèo đường sỏi đá long chong, đôi vai nhỏ sớm chiều mẹ gánh gồng non nước. Con chập chững trên đôi chân trần đầy vết xướt, theo mẹ đến trường dệt mơ ước ngày mai.

    Ngâm thơ:
    Hàng cau buông rũ gió lay
    Mẹ không còn nữa ai say với trầu
    Con về tìm chiếc áo nâu
    Ngày xưa mẹ mặc bạc màu thời gian.

    Vọng cổ
    Câu 05: Nằm trên cánh võng ngày xưa nghe nhịp võng đong đưa con biết nói sao cho vừa bao thương nhớ. Đôi quang gánh còn dây, phiên chợ quê còn đó mà mẹ ở nơi đâu để lệ con nức nở...rưng...dòng...
    Biết vậy hồi đó con chẵng chịu theo chồng. Ở lại quê nhà cận kề cha mẹ, hầu hạ lúc tuổi già nước rót cơm dâng.
    Trầu cay vôi nồng mẹ dạy con bài học nghĩa nhân. Cái cuốc, cái dao cha dạy con chuyên cần lao động. Nay con bước trên đường tương lai trài rộng, thì bóng mẹ kính yêu đã khuất xa rồi.

    Câu 06: Con bây giờ đã lớn khôn, đã có con thơ tay bồng tay bế. Càng nghĩ càng thương mẹ đã qua thăng trầm dâu bể, nuốt cay đắng vào lòng để con được bình yên.
    Tình mẹ ngọt ngào mà rất đỗi thiêng liêng, càng cay đắng truân chuyên càng thêm sâu đậm. Ai còn cha mẹ là còn vòng tay ấm, còn giọt máu hiếu trung đỏ thắm chảy trong lòng.
    Con về chẳng có mẹ mong
    Không người ra đón chẳng trông chẳng chờ
    Mẹ giờ xa tận cõi mơ
    Nụ cười vẫn thế bao giờ con quên.
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  17. #59
    Avatar của Trương Minh Thuận
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trương Minh Thuận đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 246
    Thanks
    896
    Thanked 1.775 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    1
    Kính mời mọi người thưởng thức bài ca cổ: PHONG LAN TÍM
    Tác giả: Minh Thuận
    Trình bày: Nghệ Sĩ Trọng Phúc
    http://vtv9.com.vn/ca-nhac/dan-ca-ca...h-mong-tinh-me
    Thành viên hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long.

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Minh Thuận vì bài viết hữu ích này


  19. #60
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Trương Minh Thuận Xem bài viết
    Kính mời mọi người thưởng thức bài ca cổ: PHONG LAN TÍM
    Tác giả: Minh Thuận
    Trình bày: Nghệ Sĩ Trọng Phúc
    http://vtv9.com.vn/ca-nhac/dan-ca-ca...h-mong-tinh-me


    Cám ơn bạn Trương Minh Thuận post nhạc cổ nghe bùi ngùi nhớ quê hương quá .
    thân mến chúc TMThuận luôn an vui nhé.
    Thugiang vũ

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 6/8 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình