Bài ca cổ
VỀ MỎ CÀY NAM – MẢNH ĐẤT YÊU THƯƠNG
Tác giả: Minh Thuận
Nói lối:
Quê nội ơi! Bao năm trời xa cách
Nghe trong lòng bao nỗi nhớ thương
Nay con về đi giữa quê hương
Mà giọt lệ cứ vương đầy đôi má!
Lý Bông Dừa
Quê nhà nồng thắm bao ân tình
Bình minh giỡn sóng điểm trang dáng hình quê hương
Dừa xanh rợp bóng những cung đường
Hoa trái miệt vườn bao mùa ngọt ngào phù sa
Về đây uống nước sông Hàm Luông
Mà nghe tâm hồn nặng oằn yêu thương.
Vọng cổ
Câu 01:
Ngần ấy thời gian con theo chồng về làm dâu xứ lạ, là ngần ấy năm bao nỗi nhớ quê hương da diết cả...tâm...hồn...
Nhớ giọt mồ hôi cha tô thắm đất cồn. Thương mẹ thân cò đồng sâu ruộng cạn, đem bàn tay chai sần xây tương lai tươi sáng đời con.
Quê mình nghèo nhưng tình nồng đượm nghĩa sắt son. Qua mấy cuộc trường chinh sau trước vẫn vẹn tròn. Thanh sử quê dừa muôn thuở sáng lòng con, như tiếng chuông chùa Tuyên Linh mãi còn ru hồn non nước.
Hát ru con
"Ầu...ơ....ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời"
Câu 02:
Xưa cầu khỉ khó đi mẹ cầm tay con bước, trong câu hát mẹ ru con có tình đất nước tỏa hương nồng.
Con lớn lên bên dòng sông, bến nước, ruộng đồng. Câu lý bông dừa theo con vào lớp học, điệu ngũ cung ngọt ngào dạy con nguồn gốc tổ tiên.
Đất và người đã kết chặt mối lương duyên, uống nước Hàm Luông nhớ máu tiền hiền bao lần tuôn đổ. Tiễn con theo chồng mẹ gói hành trang câu vọng cổ, quê người nghe tiếng nguyệt cầm con da diết nhớ quê hương.
Nói Lối:
Mỏ Cày Nam ơi! Con đã về quê nội yêu thương
Tìm trong đất quê hương dáng hình bao người thân thuộc
Nội vẫn còn đây đang giương cao ngọn đuốc
Soi sáng đường cho con đến tương lai.
Vọng cổ
Câu 05:
Đường đến tương lai được đắp nên từ bao khối óc bàn tay trong những tháng ngày gian khổ. Mỏ Cày Nam ơi! Nay con trở về đây đi giữa miền châu thổ nhìn đất chở phù sa đang nở rộ những...công....trình....
Phố rộng, nhà cao, cầu Cổ Chiên lộng lẫy dáng hình. Nghe chim chằng chài gọi bình minh sông nước, ngỡ tiếng mái dầm ai khuấy nước rạch Cái Quao.
Chợ Thom, chợ Mỏ Cày, chợ Giồng Văn...hàng hóa đổi trao; kẹo dừa, kẹo chuối, thuốc giồng...mùa nào thức ấy. Tiếng trống đình Hội Yên gọi hồn quê trỗi dậy, mừng dáng hình Thị Xã tương lai đang hoàn thiện từng ngày.
Câu 06:
Về Mỏ Cày Nam – mảnh đất yêu thương, uống vị đất quê hương sau bao năm trường chờ đợi. Nghe bài vọng cổ du dương thằng em đang soạn lời ca mới, mà cảm xúc dâng trào phơi phới trong tim.
Dừa nợ quê nhà nên kết trái mỗi ngày một nhiều thêm. Trăng nợ ơn cha nên tiếng đờn kìm mang bao niềm tâm sự. Con về thăm quê sau bao ngày xa xứ, vẫn hát cùng em bài ca tài tử mẹ dạy năm nào.
Tiếng khoan nghĩa nặng tình sâu
Tiếng nhặt lời mẹ ngọt ngào yêu thương
Cha đờn cung bậc quê hương
Xự, xang, xê, cống....dệt đường con đi.
Sáng tác xong lúc 18h00’ ngày 25 tháng 02 năm 2017
Tác giả: Minh Thuận