+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cảm nhận bài thơ " MỘNG ƯỚC NÀY" Của nhà thơ Khắc Hiền

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 3.630
    Thanks
    20.539
    Thanked 19.236 Times in 3.618 Posts
    Blog Entries
    224

    Cảm nhận bài thơ " MỘNG ƯỚC NÀY" Của nhà thơ Khắc Hiền

    Mộng ước này


    (Nhất vận)

    Trả lại cho nhau mộng ước này
    Bao mùa lá đổ đắm tình say
    Em về biển nhớ, khơi nguồn chảy
    Bạn ở giòng thương nổi gió lay
    Khắc khoải niềm riêng cành liễu vẫy
    Êm đềm nghĩa cả giọt sương bày
    Xuân sang lộng lẫy mai đào dậy
    Thỏa những đêm mong rạng mỗi ngày

    Khắc Hiền
    7/10/2014

    Nhà thơ Khắc Hiền viết khá nhiều và họa cũng không ít thơ đường luật, Đọc thơ anh đôi khi nhận thấy trong đó có rất nhiều tâm sự cá nhân, những điều mà anh muốn gửi gắm vào thơ cũng rất đời thường, cũng rất tự nhiên. Mỗi khi xuất hiện tứ thơ là anh có thể sáng tác ngay, họa thơ cũng khá nhanh giống như bản tính nhanh nhẹn của anh vậy.
    Tôi cũng không có điều kiện đọc hết các bài thơ anh viết, song đọc lỗ chỗ một số trang và dừng lại ở bài: “MỘNG ƯỚC NÀY” rồi ngồi suy ngẫm, đọc đi đọc lại, tuy nhiên một bài thơ nhất vận của anh khá hay, song vẫn còn một vài lỗi nhỏ, không biết là vô tình hay cố ý, song theo cảm tình của tôi thì anh cũng không cầu kỳ cho lắm, nên đọc thơ anh ta thấy rất tự nhiên, ít gò bó, gượng gạo, vẫn giữ được nét cơ bản của thơ đường về luật – đối- niêm – vần tương đối hoàn hảo, vài cái lỗi cỏn con anh coi như không có, nhiều khi biết mà cứ để vậy không thèm sửa, để có cái cho người khác phê bình đôi khi lại thú vị.
    Mở đề anh viết:
    “Trả lại cho nhau mộng ước này”
    Một câu nói bâng quơ, không biết là anh đang nói với ai, anh trả cho họ hay là họ trả cho anh đây? Có phải là mộng ước của ngày xưa không?. Có vay, có nợ thì có trả đó là qui luật, đằng này có lẽ lâu quá không thấy trả đành phải đòi vậy. Có lẽ điều tốt đẹp luôn luôn mơ ước có được nó đã không thành hiện thực, và cũng có lẽ qua một thời gian dài cách trở với nhiều lý do, nhưng nay có cơ hội nên phải chớp lấy cơ hội đó, phải đòi hỏi ngay không để nó vuột mất một lần nữa. Điều đó nó xẩy ra từ rất lâu rồi, đã bao nhiêu mùa khoai sọ, một sự chờ đợi trong hi vọng vẫn y nguyên, vẫn say đắm cho dù biết điều mong ước đó khó có thể thực hiện được, để rồi:
    “Bao mùa lá đổ đắm tình say”
    Đọc đến câu tiếp theo thì chúng ta thấy rỡ hơn về một sự chia li thực sự, có người đi, người ở và một điều chắc chắn đây không phải là mộng ước của một tình yêu, mà đó mộng ước của một tình bạn chí cốt. Người ra đi cũng nặng một nỗi nhớ mênh mông như cả một đại dương rộng lớn, người ở lại không kém phần nhỏ bé, cái nhớ cái thương như một giòng chảy vô tận, ngự trị trong tâm trí, đôi lúc cuồn cuộn như bão nổi trong lòng, làm người ở lại có đôi chút chạnh lòng riêng tư. Vậy thì nói đây không phải là mộng ước của một tình yêu liệu có đúng không?
    ”Em về biển nhớ, khơi nguồn chảy
    Bạn ở giòng thương nổi gió lay”
    Từ “em” và “ bạn” trong hai câu thơ này làm cho ta thật khó phán đoán, điều giả định của ta có đúng không? Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy hỏi tác giả. Còn bạch Hồng Ngọc thì đoán là như vậy.
    Nhưng điều ta thấy rõ nhất là một cái mộng ước nó đã chi phối tác giả. Để rồi làm cho tâm trạng bồn chồn lo lắng không yên, kéo dài ngày này qua ngày khác day dứt trong lòng, nỗi niềm riêng tư đó thật là ảo não, rầu rĩ như liễu rủ bờ ao, phất phơ từng cành buôn thõng yếu ớt. Cho dù có cố gắng lặng im, không trăn trở không so sánh với bất kể thứ gì trong con mắt của cả hai người, mọi hành động cao cả phù hợp với cách xử thế trong xã hội, có thể là dám hy sinh vì việc nghĩa, một quan niệm đạo đức nhất định cũng khó có thể êm đềm được, một hy vọng, một chờ đợi dù biết nhỏ nhoi cũng đã được phơi bày nhưng nào có được những gì mà mình mong muốn. Tất cả chỉ là cành liễu, giọt sương phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật.
    “Khắc khoải niềm riêng cành liễu vẫy
    Êm đềm nghĩa cả giọt sương bày”
    Âu cũng đủ cho chúng ta không phải suy nghĩ nhiều, cái mộng ước đã không thành, giờ đây đang chờ đợi một phép nhiệm màu nào đó để trở thành hiện thực, thật khó lòng mà đạt được, nhưng vẫn còn hy vọng nếu như mộng ước đó được trả lại cho nhau, thì cuộc đời mới tốt đẹp làm sao.
    Đúng vậy:
    ”Xuân sang lộng lẫy mai đào dậy” Nhà thơ đã đưa ta về với một chân lý hiện thực, mọi ước vọng giờ đây phần nào đã được bù đắp, mùa xuân cuộc đời đã chớm nở, một cảnh sắc đẹp vô cùng tận đã ngợp trước mắt ta, những búp đào, nụ mai, những mầm non đã bật dậy khoe sắc.
    Một lần nữa nhà thơ khẳng định điều đó là đúng, mọi sự khát khao chờ đợi đã được đền đáp, ai lại không vui, không sướng khi mà những ngày đợi đêm mong nó đã trở thành hiện thực huyền diệu trong ta.
    “Thỏa những đêm mong rạng mỗi ngày”
    Cuối cùng mọi vấn đề đã được gỡ nút, sự đòi hỏi, lòng kiên nhẫn chờ đợi nói chung, cho dù cuộc sống có lúc này, lúc khác gặp phải bất trắc xảy ra mà chúng ta biết kiên trì cố gắng vượt qua thì đều có kết quả tốt.
    Bạch Hồng Ngọc chân thành kính chúc nhà thơ Khắc Hiền luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an lành trong cuộc sống.

    06/11/2014
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 07-11-2014 lúc 10:47 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình