+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cảm nhận về bài thơ “Phương Độ Hà Giang” của nhà thơ Phạm Khắc Hiền

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 3.630
    Thanks
    20.539
    Thanked 19.236 Times in 3.618 Posts
    Blog Entries
    224

    Cảm nhận về bài thơ “Phương Độ Hà Giang” của nhà thơ Phạm Khắc Hiền


    Cảm nhận về bài thơ “Phương Độ Hà Giang” của nhà thơ Phạm Khắc Hiền

    Phương Độ Hà Giang


    Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
    Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
    Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
    Đồi nương hạ đến trổ bông dày
    Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
    Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
    Phương Độ Hà Giang ngăn sỏi đá
    Dân no gạo đủ rộn bao ngày

    Khắc Hiền
    17/11/2014

    Tôi chưa có dịp đến mảnh đất Hà Giang, mặc dù đã hơn 30 năm công tác ở đất Bắc.Tôi cũng đã tìm hiểu về miền đất này qua sách báo, hình ảnh, song hôm nay bắt gặp một tác phẩm ảnh và thơ của nhà thơ Phạm Khắc Hiền. Chẳng khác nào mình đang đứng đó chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho Thành phố Hà Giang nói chung và Phương Độ nói riêng. Một hình ảnh tuyệt đẹp mà tôi cứ muốn ngắm mãi. Những vạt lúa vàng hươm nằm vắt trên sườn đồi bậc thang xen lẫn những phiến đá to, nhìn đó ta mới thấy sức người là vô tận, đúng như nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết:
    “Bàn tay ta làm nên tất cả
    Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
    Đến với bài thơ Phương Độ Hà Giang của nhà thơ Phạm Khắc Hiền, tôi có cảm giác như là mình đang đến đó thực sự. Đúng như câu mở đầu của anh đó là một thiên đường hạnh phúc. Một hình ảnh trong tự nhiên, một phong cảnh đẹp , một miền đất trù phú thì có lễ rất nhiều người nhìn thấy, nhưng để có cảm hứng viết thành câu thơ thì chẳng dễ gì ai cũng làm được. Những gì xung quanh chúng ta cũng có thể nên thơ, bởi lẽ bất kể một cái gì đó dù nhỏ nhất ta cũng đáng trân trọng, hạnh phúc không ở đâu xa, mà hạnh phúc có xung quanh chúng ta. Không phải nhìn thấy nhà cao cửa rộng, nhà lầu, biệt thư xe hơi… đã là hạnh phúc, mà đối với nhà thơ thì tất cả những cái nhỏ nhẩt mái lá, đường đất, của sắn, bờ tre… cũng không kém phần quí giá tất cả là hạnh phúc, hạnh phúc thực sự khi nhà thơ đứng từ trên cao thỏa thích ngắm những cánh rừng bát ngát, những ngôi nhà đơn sơ để rồi tự đáy lòng mình thốt lên: Hạnh Phúc là đây!
    Một màu vàng rực như dán vào con mắt chúng ta, đó là mồ hôi lao động của những người dân cần cù chịu khó làm nên, chứ không phải là thiên nhiên ban tặng cho con người những vựa lúa đó, nhìn vào đó chúng ta càng trân trọng những giọt mồ hôi đã rơi xuống này mảnh đất này cho cây cối đâm chồi nảy lộc, những tảng đá cũng phải nhường chỗ cho ruộng lúa vàng ươm, tô thêm cảnh đẹp của một vùng rộng lớn Phương Độ Hà Giang
    “Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
    Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày”
    Tự thân nó phô bày nên một cảnh đẹp mà có lẽ không người khách nào qua đây mà chẳng dừng chân để ngắm, để chụp hình lưu niệm.
    Đúng là mái ấm nhà tranh ủ trái tim vàng, người dân bản làng nơi đây mùa nào cũng vui bởi mảnh đất cằn cỗi đã không phụ công lao của họ tháng ngày chăm bón không kể nắng hạn hay rét buốt, những củ khoai lớn, những trái cây ngọt lành, những hạt thóc mẩy, những bông ngô to… cứ năm này qua năm khác như vậy, nên đã đem lại cho họ những niềm vui của mùa màng bội thu, tạo nên một cuộc sống ấm no hạnh phúc của miền quê Hà Giang thân yêu, đọc đến đây anh lại làm tôi nhớ đến bài hát Hà Giang Quê Hương tôi
    “Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu..”
    Một điều anh cảm thấy đó là sự thay đổi của một miền quê , có lẽ ít nhất đây cũng là lần thứ hai anh đến miền đất này, hoặc trước đây anh cũng đã tìm hiểu về Hà Giang nên cảm nhận về sự đổi mới trong anh rõ rết hơn bao giờ hết, những bản làng, những vường cây, ruộng lúa… tất cả đều đổi mới đi lên, đổi mới về hình thức lẫn sắc thái của cuộc sống khác hẳn với ngày xưa, những cái đó như lắng đọng, như hòa quyện lòng người, cái sắc thái đổi mới tốt đẹp luôn tỏa hương say đắm không những người dân bản địa đó cảm nhận mà những hành khác qua lại ghé thăm nơi đây cũng sẽ cảm nhận rõ rệt về điều này, nhất là khi anh đến thăm vào mùa lúa chín chưa thu hoạch, nên cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho người dân nơi đây “ Người yêu đất- đất chẳng phụ người” đến đó ai mà chẳng vui ai mà chẳng thấy hạnh phúc lan tỏa trong con người chúng ta.
    Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
    Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
    Có lẽ nhà thơ Phạm khắc Hiền đứng đây ngắm thật lâu, chỉnh máy cẩn thận mới lấy được một cảnh đẹp đến như vậy, bao quát khá đầy đủ về một miền quên đặc trưng, đồi núi, ruộng bậc thang, nhà mái tranh, đường đất uốn lượn, núi đồi chập chùng, cây cối xanh tươi… để rồi ấp ủ những câu thơ trong tâm hồn anh. Đúng là:
    “ Ôi đẹp sao, đây vùng cao quê tôi đang đổi mới”
    Phương Độ là một xã của Thành phố Hà Giang , Tỉnh Hà Giang, cạnh quốc lộ 2 đường đi lên cửa khấu Thanh Thủy, có dòng sông Lô bao quanh tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp và thuận tiện cho khách tới thăm. Tuy đồi núi sỏi đá nhiều nhưng đổi lại người dân nơi đây đã biết khắc phục khó khăn bám trụ xây dựng cuộc sống, mà thực sự họ đã làm được điều đó, sỏi đá đã nhường chỗ cho khoai lúa xanh tươi mùa màng bội thu, người dân no ấm hạnh phúc. Mà có lẽ không ít nhà thơ đã viết về miền đất này. Cũng như nhà thơ Phạm Khắc Hiền đã kết lại:
    “Phương Độ Hà Giang ngăn sỏi đá
    Dân no gạo đủ rộn bao ngày”
    Cảm ơn nhà thơ Phạm Khác Hiền đã đưa tôi đến một vùng quê Hà Giang mến yêu qua bức ảnh và bài thơ của anh. Để rồi lời bài hát về Hà Giang cứ văng vẳng bên tai “Hà Giang mến yêu ơi Hà Giang mến yêu của tôi”
    18/12/2014


    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 22-12-2014 lúc 12:10 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình