KỶ NIỆM MÙA ĐÔNG
Nhớ thuở nhà nghèo, đứt bữa ăn
Đói, rét, đông về thiếu áo, chăn
Ổ rơm mẹ trải trên nền đất
Nứt nẻ chân tay trải nhọc nhằn
Áo rách tự khâu vá, mặc hoài
Giáp vụ lót lòng ước sắn khoai
Lá khô sưởi ấm từng đêm lạnh
Ngô rang chuyện nổ trắng đêm dài
Cần mẫn xếp từng luống đất phơi
Mặc cơn gió bấc rít lưng trời
Mong mùa thu hoạch nhiều ngô lúa
Áo ấm cơm no sáng nụ cười
Mùa đông nối tiếp lướt qua rồi
Không phai kỷ niệm giữa tim tôi
Cuộc sống tảo tần trong đói rét
Vươn lên tự lập nghiệp sinh sôi
Trần Thị Lợi