+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Viết tầm xàm - Những chuyện cười không nổi

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 1.237
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.680 Times in 1.208 Posts

    Viết tầm xàm - Những chuyện cười không nổi

    DIÊM VƯƠNG CŨNG ỚN


    Tầng ngục thứ 18 ngày cuối năm, năm nay lại là năm chấm dứt nhiệm kỳ 1000 năm cai quản và bầu chọn tân cai ngục, cũng như ở dương trần, ngoài các chức sách như Diêm Vương, Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa… là những người quản lý, còn lại mỗi tầng ngục cũng phải bầu chọn một trong số muôn vạn linh hồn chịu cực hình. Dĩ nhiên linh hồn được bầu chọn phải là linh hồn số má nhất ở trần gian mà ai ai cũng sợ và tầng ngục thứ 18 đã là nơi giam giữ những linh hồn dữ dằn nhất.
    Mang cái bụng bia bành ki bệ vệ ngồi trên cao chủ trì cuộc bầu chọn là Diêm Vương. Kế bên là một gã ốm o sầu thảm, gương mặt xanh như đít nhái nhăn nheo và luôn tỏ vẻ mệt mỏi là Phán Quan, cuối cùng là hàng vạn hồn ma lố nhố đang chực chờ công khai tội trạng hòng giành chức cai ngục trong nhiệm kỳ 1000 năm tới. Mở đầu, Diêm Vương dõng dạt tuyên bố:
    - Như các ngươi đã biết, hôm nay là ngày bầu tân cai ngục. Vậy trong số các ngươi lúc còn ở trần gian, ai là người làm ác nhiều nhất khiến cho muôn người phải sợ, quỷ ma cũng khiếp thì mới có đủ bản lĩnh cai quản tầng ngục này. Các ngươi cứ việc đề cử hoặc tự mình bước ra ứng cử và công khai tội trạng cho muôn hồn được biết. Ta sẽ dựa theo bảng thành tích đó mà chọn ra cai mới.
    Sau một lúc yên lặng bỗng thấy một gã thân hình cao to, vạm vỡ với gương mặt lồi lõm chi chít sẹo bước lên phía trước rồi cất giọng sang sảng mà nói:
    - Tôi xin tự ứng cử, khi còn ở trần gian tôi giết người, cướp của, cưỡng hiếp... không từ bất kỳ việc xấu nào. Ngày còn ở trần gian người ta gọi tôi là dân anh chị, giang hồ, ma cô hay xã hội đen đều được.
    Dứt lời, bỗng nghe lèo tèo vài tiếng gầm gừ tựa như những kẻ có thù với gã đang tức tối mà không dám làm gì. Đồng thời, Diêm Vương cũng gật đầu ra chiều vừa ý. Ông bèn lệnh cho hồn ma ấy đứng sang một bên để chờ xem phía dưới còn ai lên tranh cử rồi sẽ liệu.
    Chốc sau, một gã to béo với thân hình bệ vệ bước lên cất giọng ồm oàm nói:
    - Tôi cũng muốn ứng cử, ngày ở trần gian tôi chỉ cần ký một chữ, ho một tiếng là bao người mất nhà mất đất khiến cho người người trắng tay, gia đình tan vỡ… bao người lâm vào cảnh cùng phải tự vẫn. Lòng căm hận của bọn chúng đối với tôi không biết đến đâu mà nói. Ngoài ra tôi còn đè người này, đạp kẻ khác, bỏ tiền thuê bọn ma cô khử đối thủ là chuyện thường tình, tham ô, tham nhũng, hạch sách dân chúng đủ điều mà không ai dám hó hé gì, không ai làm được gì. Tôi chính là quan tham.
    Nói xong, tiếng gầm gừ lần này đã lan đến phân nửa số hồn ma trong tầng ngục. Diêm Vương thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Nhưng tạm thời cũng lệnh hồn ma này đứng sang bên chờ xem còn ai ứng cử.
    Sau một lúc lâu, có một chàng thanh niên ăn mặc cực kỳ lịch sự, dáng hình vừa vặn, gương mặt sáng sủa bước lên. Trông qua dáng dấp ấy, Diêm Vương lấy làm thất vọng, ông bèn phẩy tay một cái về phía trước dùng phép Xua Hồn đẩy chàng thanh niên về đám đông nhằm khỏi làm mất thời gian quý báu của mình. Nhưng pháp thuật của ông không hiệu nghiệm và chàng thanh niên vẫn bước lên. Lẽ ra ông có thể tăng cường pháp lực để làm việc đó một lần nữa nhưng ông nghĩ “Thằng này ngay cả mình mà nó không sợ thì nó còn sợ ai, hay là cứ nghe nó nói thử coi sao!” rồi ông rụt tay về chờ đợi. Chàng thanh niên cất giọng vô cùng lịch sự thỏ thẻ thưa:
    - Dạ! Thưa Diêm Vương cùng Phán Quan, thưa tất cả mọi người. Em xin phép được ứng cử. Vừa rồi nghe anh Ma Cô cùng bác Quan Tham kể tội, em nghe mà nể phục muôn phần. Tuy nhiên, xin thưa với anh Ma Cô rằng việc giết người như anh Ma Cô thì em cũng đã làm qua, giết kẻ thù kẻ địch là chuyện thường tình, em đây còn giết cả người yêu, người cùng đầu ấp tay gối với mình hoặc giết cả những đứa trẻ thơ ngây vô tội mà không chút xót thương. Xin thưa với anh Quan Tham, việc làm của anh tuy là tàn nhẫn, ác ôn thật nhưng chẳng qua cũng chỉ làm ảnh hưởng chút ít đến xã hội tưởng không có gì ghê gớm. Còn em, chỉ cần một hành động ân ái bình thường cũng có thể làm tàn hại uy tín cả xã hội, làm băng hoại truyền thống mấy ngàn năm của một đất nước. Người ta hận em mà không dám chửi em, người ta có thể diệt trừ quan tham nhưng em thì không ai có thể diệt trừ, vì xã hội nào cũng cần em, nền văn minh nào cũng phải có em…
    - Nhưng chú là ai? Diêm Vương đã không kiềm nổi sự dao động và ngắt lời chàng trai.
    Chàng trai vẫn thỏ thẻ thưa:
    - Dạ! Thưa em là giáo viên ạ!
    Vừa nghe công khai họ tên, tầng ngục thứ 18 nhao nhao ầm ỉ, muôn vạn hồn ma thi nhau nguyền rủa chàng trai kể cả lão quan tham cùng anh ma cô. Diêm Vương thì lắc đầu lè lưỡi rồi phán rằng:
    - Thôi từ nay tầng ngục này giao chú cai quản. Đúng là không ai ác bằng giáo viên.

    ***HẾT***

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 1.237
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.680 Times in 1.208 Posts
    KHÔNG BIẾU XÉN CỨT CHÓ GÌ HẾT

    Cuối năm, cụ Sâm Thái, cha già Bợm và Phong Trần họp mặt tất niên cùng nhau tán gẫu về những thành công trong năm. Đầu tiên cha già Bợm khoe:
    - Tui chuyên viết đả kích thói tham ô, tham nhũng, quan liêu, hạch sách, hạnh họe… của các tầng các cấp không trừ một ai.
    Vừa dứt lời thì cụ Sâm Thái với Phong Trần đã nâng ly lên cụng chúc mừng, làm chả hớn hở ra mặt. Uống xong ly Phong Trần hỏi lại:
    - Vậy chớ Anh có đạt được thành tích nào khả quan không?
    Không hiểu là do câu hỏi khó hay rượu cay mà cha già Bợm nhăn mặt rồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời:
    - Nạn tham ô tham nhũng tựa như trận đại hồng thủy, mấy bài viết của tui chẳng qua chỉ như mấy bao cát, ngăn nước mưa còn không nổi huống gì... Chả không nói hết câu thì tự nâng ly lên uống một mình cái ực tựa như nuốt cục tức ngược vào trong bụng.
    Đến lượt Phong Trần, hắn nói:
    - Tui làm nông, chỉ thường viết về những thói hư tật xấu của người dân, những trái ngoáy của xã hội… không có chỗ nào là tui không mó qua.
    Một lần nữa, ba tay cùng cụng ly chúc mừng. Cụ Sâm Thái hỏi lại:
    - Vậy chớ cậu có gặt hái được thành công gì không?
    Lần này tới lượt Phong Trần thở ra, hắn tự nâng ly nuốt cái ực (như là để thông cổ họng) rồi nói:
    - Xã hội nhiễu nhương không lành mạnh nên thói hư tật xấu của người dân có khác nào một cây khô mối đã ăn hết gốc rễ. Trong một ngàn người thì hết chín trăm chín mươi chín người xô, còn một người đỡ thì làm sao đỡ nổi.
    Giờ tới phiên cụ Sâm Thái, cụ vỗ ngực tự hào:
    - Tui giờ là già làng trưởng lão, trong xóm nói gì ai cũng nghe, thân không còn sức nên chỉ biết làm gương cho lớp nhỏ noi theo cho nên ai ai cũng kính phục.
    Cha già Bợm cùng Phong Trần nghe xong trầm trồ thán phục, dĩ nhiên cũng nâng ly cạn chúc mừng. Xong cha già Bợm hỏi:
    - Anh nói ai ai cũng kính phục, vậy ai ai là những ai? Có phải người trong nước đều thế không?
    Cụ Sâm Thái nghe xong liền thở dài mà rằng:
    - Xóm tui lèo tèo vài ba gian nhà, đếm số người trong xóm không quá mười người, còn nhiêu thanh niên bỏ đi xì gòn làm ăn, lập nghiệp hết rồi.
    Cụ nói xong bèn nâng ly mời cha già Bợm với Phong Trần cạn. Ba người cùng nâng ly cụng thì nghe tiếng KENG, thấy lạ cả ba dòm trong ly rượu thì hỡi ôi… không thấy giọt nào. Thì ra, nãy giờ ba người ngồi uống rượu có nhỏ Thanh Ngân Lê rót cho, mãi ham nói chuyện mà không biết nhỏ bỏ đi đâu mất, không ai rót rượu vào. Ngẫm cái sự đời, ngồi uống rượu mà không có chân dài rót cho thì còn chi là hứng thú, nghĩ thế Phong Trần gọi:
    - Bé Ngân… Bé Ngân đâu rồi… mau ra rót rượu.
    Vừa dứt lời thì nhỏ Thanh Ngân Lê cũng vừa ra đến, nhỏ thưa:
    - Dạ! Các chú với anh Phong Trần ngồi chơi tiếp, giờ cháu có hẹn phải đến nhà sếp để đi quà tết…
    Nhỏ chưa nói dứt lời thì cụ Sâm Thái, cha già Bợm cùng Phong Trần trừng mắt nhìn nhỏ rồi đồng thanh gắt:
    - Dẹp… dẹp… không biếu xén cứt chó gì hết.

    hết

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 1.237
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.680 Times in 1.208 Posts
    CÂU CHUYỆN CON CHÓ KIỂNG

    Tự dưng khi không nhà tôi bất đắc dĩ phải nuôi một con chó kiểng. Một người bạn của bạn tôi phải đi định cư ở nước ngoài và gởi nhờ bạn tôi nuôi hộ vì không đem theo được. Nhà bạn tôi thì ở saigon, chật chội cùng công việc bộn bề không có thời gian chăm sóc, thế là tôi trở thành người chủ bất khả kháng của nó. Con chó nhìn bé tí, thuộc giống đực và không có gì nổi bật cho lắm.
    Tưởng rằng, nó cũng như những con chó khác mà người ta thường nuôi, chủ ăn gì cho nó ăn nấy. Nào ngờ nó chỉ ăn những món ngon nhất trong một bữa ăn mà gia đình tôi có được, có hôm nó không ăn vì thức ăn hôm đó nghèo nàn quá. Nhưng khi nó đã ăn thì ăn rất mạnh, ăn rất nhiều... tôi quan sát nó ăn mà nghĩ rằng nó không biết no là gì, hoặc bao tử nó không có đáy.
    Con chó cũng thật lạ, từ lúc về nhà tới giờ nó không bao giờ sủa bất kỳ ai trừ... tôi. Những bạn bè, những khách khứa, đặc biệt là những láng giềng tới chơi thì nó mừng ra phết, mừng như thể gặp chính chủ nhân ban đầu của nó vậy. Thi thoảng cũng nghe nó sủa dăm ba tiếng, nhưng cho dù có quan sát kỹ thế nào tôi cũng không tài hiểu nó sủa gì, sủa ai, sủa hướng nào... Hay chắc là sủa cho có... sủa.
    Điều đặc biệt ở con chó này là nó rất lười, nhà láng giềng có con chó đực mới đem về, chạy khắp vườn tôi để đánh dấu địa bàn, giành lãnh thổ mà nó không hề mảy may động đậy hay lên tiếng. Cứ ngỡ như đó không phải là việc của nó vậy, ai có làm gì thì mặc sức làm, nó cứ nằm ì ngó lơ ngó láo. Đúng là đồ chó kiểng.
    Một hôm, tôi có gia đình người anh từ saigon về thăm. Hai gia đình đang quây quần ăn tối cùng nhau thì nó ngồi chực ăn bên dưới. Tưởng nó cũng như chó thường, người anh quẳng cho cục xương gà thì nó làm lơ không đụng đến, nhưng khi cho nguyên cục toàn thịt thì nó ăn lấy ăn để như là bị bỏ đói từ lâu lắm. Thằng cháu 3 tuổi ham chơi ị sau vườn, hai vợ chồng chưa kịp dọn dẹp thì nó đã xơi tuốt. Thì ra, bất kể món gì mềm và dễ nhai là nó không từ, cho dù thơm hay thúi.
    Khi anh chị tôi ra về, bất thình lình nó chạy theo rồi cắn vào chân anh và để lại một dấu răng sâu hoắm. Quá tức giận, tôi quát:
    Đồ chó đẻ! Tao nuôi mày hay hàng xóm nuôi mày? Sao lại cắn người nhà? (Dĩ nhiên, nó là đồ chó đẻ chứ không lẽ tàu khựa... đẻ)
    Lẽ ra trong cơn tức giận tột cùng ấy tôi đã có thể đánh nó chết ngay lúc ấy, nhưng nghĩ lại mình vầy không lẽ đánh... chó. Đành thôi!
    Ngày hôm sau tôi đi tìm người bán thịt thì bị chê loại đó không ai ăn vì thịt bở, tìm người nuôi để cho thì làm gì có ai nuôi thứ cắn chủ nhà mà không biết giữ nhà. Thế đành vợ chồng tôi cắn răng nuôi nó tiếp vậy.
    Thật là cực thân với giống chó kiểng này quá.

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 1.237
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.680 Times in 1.208 Posts
    TRÁCH NHIỆM

    Ông là người nổi tiếng trung trực, thẳng thắn, thanh liêm... và là một người có thể nói là nhân tài của đất nước. Đó là lý do vì sao ông leo đến chức Tỉnh Trưởng ngày hôm nay. Với 3 tấm bằng đại học, 1 bằng tiến sĩ, hàng chục huân huy chương cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen các loại. Ông luôn tự hào về tri thức của mình, những bằng cấp ông có đều từ một ngôi trường danh tiếng nhất tỉnh, nơi mà hơn 80% quan chức đầu ngành tốt nghiệp đại học qua hình thức đào tạo... từ xa. Đó chính là điều để khẳng định chất lượng đào tạo từ ngôi trường này, nếu chất lượng đào tạo kém thì học viên tốt nghiệp sao có thể là những người lãnh đạo tỉnh nhà được.
    Ngồi trên cao chót vót, ông luôn tự cho mình bình đẳng với tất cả mọi người, ông dung dị đến nỗi cả loài chó gặp ông cũng không buồn sủa. Khi nghe tin cây cầu bắt qua sông tỉnh nhà vừa khánh thành 2 tuần đã sập, lòng ông khác nào bị kiến lửa đốt. Ông xốn sang, bàng hoàng... như thể hiện tất cả những sự lo lắng của mình cho đứa con đang bệnh hiểm nghèo trong giờ phút sanh ly tử biệt.Ông liên tục triệu tập, liên tục họp, liên tục chỉ đạo... bằng tất cả những gì có thể để khắc phục sự cố trên.
    Sáu tháng trôi qua, dường như tất cả đều yên ắng dù từ dân chúng, từ cộng đồng mạng, hay từ báo chí... mặc dù cây cầu vẫn chưa được xây dựng lại. Có thể vì dân thương ông, vì ông có trách nhiệm đứng ra kiểm điểm mặc dù trách nhiệm thuộc thằng công nhân trộn hồ hay thuộc công ty sản xuất ximăng vì đã để hàng dỏm, hàng nhái tràn ra thị trường gây nên nỗi...
    Vâng, ông là người có trách nhiệm mà không ai là không biết. Sinh thời ông thường đọc Tam Quốc và ông rất thích nhân vật Tào Tháo với phương châm «biết sai, sửa sai, không nhận sai» có lẽ do bản tính tương đồng. Nhưng làm sao tương đồng được, ông là người biết sai, nhận sai, sửa sai cơ mà. Thi thoảng thằng lính ruột thốt rằng: «Sếp còn hơn mấy lần Tào Tháo» thì bị ông mắng cho, còn trong lòng ông vui hay giận vì câu nói ấy thì chỉ có mình ông biết.
    Tối, ông ngồi xem bản tin thời sự phần tin thế giới:
    - Hàn Quốc chìm phà làm chết hàng trăm người, bộ trưởng lập tức từ chức.
    - Mỹ kẹt xe tại L.A hơn một tiếng đồng hồ, thị trưởng từ chức.
    Tự bản thân ông ngẫm: nếu cứ gây nên hậu quả rồi từ chức như thế thì ai sẽ là người gánh vác và giải quyết? Rồi bất chợt ông chửi lớn: LŨ VÔ TRÁCH NHIỆM.

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts
    Cũng thâm thúy quá đi chứ. Tuy nhiên, mọi việc cũng VŨ NHƯ CẨN thoy
    ...

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Út Tiêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 5
    Thanks
    7
    Thanked 32 Times in 5 Posts
    HƯỚNG NGHIỆP

    Đại Văn Quan vừa đi họp phụ huynh cho con trai là Đại Văn Quáng về, ông ngồi trên bộ sa lông rít điếu thuốc như có gì nghĩ ngợi sâu xa lắm. Hơn nửa tiếng sau ông mới đủng đỉnh cất tiếng:
    - Bà nó gọi thằng Quáng vô cho tôi hỏi chuyện.
    Lát sau, một cậu trai trẻ tuổi chừng 17, 18 với cái đầu vàng hoe bước vào, hiển nhiên đây chính là Đại Văn Quáng con trai ông.Chàng trai không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
    - Nói ba nghe, sau khi học hết 12 con dự định làm gì? Ông cất tiếng hỏi con trai mình.
    Sau một hồi suy nghĩ, Quáng trả lời:
    - Dạ, con cũng muốn được như bạn bè đi học tiếp lên đại học.
    Mặt ông Quan từ khi nghe câu trả lời của con mình từ hồng hào chuyển thành xám lại, giọng ông trầm trọng:
    - Mày học đại học! Bao nhiêu năm qua nếu không phải tao làm quan lớn và có tiền thì bây giờ ngay cả cấp một mày còn chưa qua được, mày còn muốn học đại học? Mày muốn tiêu bao nhiêu tiền của nữa mới hả dạ mày?
    Quáng ra chiều sợ sệt, giọng lí nhí:
    - Dạ, nếu không được thì ba cho con ít tiền, con sẽ ra ngoài kinh doanh.
    Ông Quan gắt gỏng:
    - Mày kinh doanh, mày coi mày mười tám tuổi rồi chưa biết giặt cái khăn, cộng trừ nhân chia mày còn chưa rành, bộ mày muốn gia đình này phá sản mới vừa lòng hả?
    Quáng lần này hoảng sợ rõ rệt, giọng run run:
    - Con không học tiếp được, không kinh doanh được vậy sau này làm gì bây giờ ba?
    Ông Quan trầm ngâm một lúc rồi nói:
    - Mày vừa ngu vừa lười tuyệt đối không thể làm được việc gì có ích trong xã hội này, học hết năm nay tao đưa mày vào cơ quan làm việc, theo tao làm quan quách.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Út Tiêu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Út Tiêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 5
    Thanks
    7
    Thanked 32 Times in 5 Posts
    MẶT QUAN

    Đang tung tăng bắt pokemon với cái ip7 mới tậu thì giật mình khi nghe một hồi trống kêu oan. Tự nhiên khi không bị cụt hứng, Diêm Vương mặt hầm hầm trở về bàn,tay không quên lấy miếng vải mịn lau lau thổi thổi cái màn hình... chống trầy, rồi ông cẩn thận kéo hộc bàn cất giấu kỹ lưỡng. Xong xuôi đâu đó, Ông mới chậm rãi quát:
    - Đầu Trâu - Mặt Ngựa, ra coi thằng nào đánh trống thì dẫn xác... í quên, dẫn hồn nó vô xem coi oan ức gì.
    Sau một thoáng, một người thân hình gầy nhom, áo quần rách rưới quỳ dưới điện mà thưa:
    - Bẩm Diêm Vương, con ở dương trần làm nông, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh năm cũng chỉ đủ tiền chống... đói. Vì bệnh tình không có tiền chữa chạy nên mới chết mà xuống đây. Con cả đời lương thiện, không làm gì ác sao lại đày xuống địa ngục ạ?
    Diêm Vương trầm tư suy nghĩ chút thì nói:
    - Nhà ngươi đi qua soi Kính Công Tội ta xem những gì ngươi vừa nói đúng không?
    Sau một hồi soi trước Kính, từng việc làm của người kia nơi trần thế dần hiện ra. Quả đúng như lời người đó nói. Diêm Vương ra lệnh:
    - Thôi được, ngươi cứ đứng sang một bên chờ ta xem còn ai giải quyết không rồi ta xử luôn một thể.
    Người nông dân vừa đứng qua thì đã có một hồn ma khác bước vào. Trông người này tướng đi mau lẹ, ăn mặc gọn gàng. Vừa đến trước điện, người này liền thưa:
    - Bẩm Diêm Vương, con ở trần làm nghề mua bán. Nhờ mua rẻ bán mắc, lươn lẹo luồn lách mà kiếm lời. Hàng tuần con đều đi lễ chùa cúng dường, làm công đức. Được chùa chiền khắp nơi đưa giấy chứng nhận công đức, khi chết đi người nhà có đốt theo cho con làm tin. Sao một người làm công quả nhiều như con lại có thể xuống địa ngục được ạ?
    Nghe xong, Diêm Vương cũng cho người này đến soi trước Kính Công Tội, tuy rằng tội hơi nhiều nhưng công đức cũng không ít, hẳn là có thể... xem xét. Rồi Ông nói:
    - Thôi được, ngươi cứ đứng sang một bên chờ ta xem còn ai giải quyết không rồi ta xử nốt.
    Sau khi người kia đứng sang xếp hàng với người nông dân một lúc, một người dáng đi bệ vệ bước vào. Dõng dạc nói:
    - Ta ở trần gian lo cho người người yên vui, nhà nhà êm ấm, xã hội sung túc... sao có thể có tội mà bắt ta xuống đây?
    Tuy lời nói người này có phần ngang tàng, nhưng theo lời ông thì biết đâu ông là thần tướng do thiên đình cử xuống thì sao, thôi thì cho hắn soi Kính Công Tội coi sao rồi tính tiếp. Nghĩ vậy Diêm Vương bèn phán:
    - Thôi được, ngươi hãy đến Kính Công Tội bên kia soi ta xem, rồi ta sẽ quyết.
    Đứng trước Kính, một gương mặt lù lù hiện ra, không có mắt, mũi, miệng, tai... chỉ có đúng một cái... bị thịt. Nghĩ rằng người này đeo mặt nạ để trốn tội, Diêm Vương quát:
    - Khoan đã, Phán Quan, mau tháo mặt nạ của hắn ra.
    Phán Quan liền đến bên, sau một hồi loay hoay vẫn không được kết quả gì, mặt xám xịt, chỉ thốt lên: ngươi... ngươi... rồi im. Chợt người kia cất tiếng:
    - Đồ ngu, ta là quan. Quan thì không có mặt.
    Xong ông lần nữa đến bên Kính Công Tội.
    Đứng trước Kính, nào là công trạng, nào là bằng cấp, nào là huân huy chương suốt sự nghiệp làm... quan của ông hiện ra. Sau một hồi xem xét, Phán Quan mặt xanh ngắt, miệng lắp bắp:
    - Ngươi, tại sao ngươi không... không có...
    Không chờ Phán Quan nói hết, người kia gắt:
    - Đồ ngu, ta là quan, quan thì không có tội.
    Bấy giờ, sau một hồi xem xét, Diêm Vương phán:
    - Được rồi, ta đã biết rõ các ngươi khi còn sống tốt xấu ra sao, thiện ác thế nào, công nhiều tội ít... vậy nay ta cho các ngươi được ở tầng ngục thứ nhất là nơi chịu hình nhẹ nhất.
    Cả ba người nghe xong đồng thanh nói:
    - Sao cơ! Sao không phải là Thiên Đàng?
    Lần này, Diêm Vương quát:
    - Đồ ngu, tụi mày đang chết chứ không phải đang mơ. Làm gì có Thiên Đàng.

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Út Tiêu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình