Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
Tình như biển rộng thấm muôn nhà
Âm thầm nhớ chữ nhờ đêm ủ
Rạng rỡ khơi niềm giảng ý qua
Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
Chiều thu dẫu hết mùa ve phượng
Nhẹ nhõm an lòng chẳng cách xa.
Huy Thanh
Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.
Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.
Hồng Vy
29-10-2020
KHÁT VỌNG
Ngày xưa bé bỏng mẹ luôn kề
Đến lúc theo chồng sống biệt quê
Nhớ cá rô thơm anh xách lại
Thèm rau ngót ngọt chị mang về
Chiều Thu rượt chấu đùa trên bãi
Buổi Hạ xem diều lượn cạnh đê
Tổ quốc thân yêu nhiều khát vọng
Mơ màng nhấm nháp vị cà phê.
Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
Tình như biển rộng thấm muôn nhà
Âm thầm nhớ chữ nhờ đêm ủ
Rạng rỡ khơi niềm giảng ý qua
Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
Chiều thu dẫu hết mùa ve phượng
Nhẹ nhõm an lòng chẳng cách xa.
Huy Thanh
CHẲNG XA
Cha người uốn nắn dắt dìu ta
Đậm nét thân thương dưới mái nhà
Bóng bố năm dài tim đã tạc
Hình thầy tháng rộng dạ nào qua
Lời răn đến lớp chơi ngoan ngoãn
Tiếng nhủ ra trường sống thiết tha
“Một chữ” đa mang nhiều nghĩa nặng
Ân tình níu giữ chẳng hề xa.
BXP 30.10.2020
@ Thời thơ ấu của tôi, tình thầy đồng nghĩa với tình cha. Hai năm Tiểu học, có một người thầy để lại nhiều dấu ấn trong tôi. Cách dạy của thầy ngày nay nhiều người không đồng tình, nhưng tôi đã vận dụng nó đạt kết quả lớn : Học vẹt! Thầy đã bắt chúng tôi phải học thuộc lòng những Qui tắc toán, ghi vào cuốn sổ gọi là “sổ tâm niệm”, hàng ngày kiểm tra, ai không thuộc, bắt nằm dài trên ghế băng bị quất ít nhất 5 roi mây. Tôi cũng bị một lần nhớ đời. Năm 1961, tôi đã vận dụng cách này tự học thành công, thi trúng tuyển vào Trung cấp chuyên nghiệp.
Chiếc lá Thu vàng đã nhẹ rơi
Người đi khuất nẻo một phương trời
Hình chim ảnh lướt xa rừng rậm
Bóng cá tăm chìm cách dặm khơi
Nỗi xót đìu hiu không trọn phận
Niềm thương quạnh quẽ chả êm đời
Dòng tương sóng cuộn từ sâu thẳm
Chén rượu đêm trường uống chẳng vơi.
Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta
Tình như biển rộng thấm muôn nhà
Âm thầm nhớ chữ nhờ đêm ủ
Rạng rỡ khơi niềm giảng ý qua
Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc
Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha
Chiều thu dẫu hết mùa ve phượng
Nhẹ nhõm an lòng chẳng cách xa.
Huy Thanh
CHẲNG XA
Cha người uốn nắn dắt dìu ta
Đậm nét thân thương dưới mái nhà
Bóng bố năm dài tim đã tạc
Hình thầy tháng rộng dạ nào qua
Lời răn đến lớp chơi ngoan ngoãn
Tiếng nhủ ra trường sống thiết tha
“Một chữ” đa mang nhiều nghĩa nặng
Ân tình níu giữ chẳng hề xa.
BXP 30.10.2020
@ Thời thơ ấu của tôi, tình thầy đồng nghĩa với tình cha. Hai năm Tiểu học, có một người thầy để lại nhiều dấu ấn trong tôi. Cách dạy của thầy ngày nay nhiều người không đồng tình, nhưng tôi đã vận dụng nó đạt kết quả lớn : Học vẹt! Thầy đã bắt chúng tôi phải học thuộc lòng những Qui tắc toán, ghi vào cuốn sổ gọi là “sổ tâm niệm”, hàng ngày kiểm tra, ai không thuộc, bắt nằm dài trên ghế băng bị quất ít nhất 5 roi mây. Tôi cũng bị một lần nhớ đời. Năm 1961, tôi đã vận dụng cách này tự học thành công, thi trúng tuyển vào Trung cấp chuyên nghiệp.
ƠN THẦY DẠY BẢO
Ơn thầy dạy bảo những điều ta
Phải học nhiều hơn giữ nước nhà
Rộn rã khơi niềm nghe tứ gửi
Tưng bừng nhớ chữ gợi tình qua
Trồng ươm chọn lỗi từ đang nối
Dạy nhủ đưa lời chữ biết tha
Lẳng lặng dâng đời vươn cánh trải
Âm thầm kết bạn thể nào xa.
Đau ngày tiễn biệt sáo qua sông
Vỡ hẹn tàn mơ phận ấm nồng
Bởi thế… người đi còn ngoái gọi
Vì thời… kẻ ở vẫn chờ trông
Buồn tim cánh phượng phai màu đỏ
Buốt dạ đài sen nhạt nét hồng
Ước cũ nguyền xưa tan kỉ niệm
Thu vào một chữ SẮC là KHÔNG!
Những tưởng ngày nao có mẹ kề
Cơm chiều mãi ngát vị miền quê
Mùi điên điển luộc hơi bừng trỗi
Rổ cá đồng kho ngoại bẫy về
Thoảng khẽ bên nồi hương lúa ruộng
Ru thầm giữa buổi gió triền đê
Niềm vui nhỏ bé nơi thềm quyện
Để đến bây giờ dạ vẫn phê.
Hồng Vy
29-10-2020
KHÁT VỌNG
Ngày xưa bé bỏng mẹ luôn kề
Đến lúc theo chồng sống biệt quê
Nhớ cá rô thơm anh xách lại
Thèm rau ngót ngọt chị mang về
Chiều Thu rượt chấu đùa trên bãi
Buổi Hạ xem diều lượn cạnh đê
Tổ quốc thân yêu nhiều khát vọng
Mơ màng nhấm nháp vị cà phê.
BXP 30.10.2020
Nhớ quê
Còn đâu tuổi ngọc ánh trăng kề
Viễn xứ u tình một thuở quê
Để bị nằm mơ làng cũ viếng
Nhiều khi ngủ mộng chốn xưa về
Hoài thương trụ võng mưa vờn mái
Mãi vọng con đò gió thoảng đê
Những buổi cơm chiều canh tép mặn
Gia đình hạnh phúc thỏa lòng phê