MÙA YÊU ĐÃ XA RỒI
Hạ sắp sửa trôi đi
Thu cũng gần ghé lại
Chỉ còn ta đợi mãi
Một mùa yêu xa vời
Mây lờ lửng cuối trời
Lá vàng rơi ngõ vắng
Giữa muôn ngàn tia nắng.
Trái tim vẫn lạnh tanh
Màu mắt chẳng còn xanh
Khi lệ nhoè hoen đỏ
Đêm từng đêm vàng võ
Chập chờn với cơn mê
Thời gian chẳng quay về
Nên mùa yêu cũng mất
Màu hoa như úa nhạt
Khi lối hẹn không em
Nhịp đập của con tim
Từng hồi từng hồi chậm
Ngọn đèn tình bỗng tắt
Mùa yêu đã xa rồi.
Ngọc Tĩnh
VỜI VỢI MÙA THƯƠNG
Hạ đã qua mấy mùa
Thu bao lần trờ tới
Cành phượng hồng đong đưa
Người xưa còn vời vợi
Mây tím sẫm cuối trời
Gió cứ rít từng hồi
Mưa buồn tuôn xối xả
Thấm chát mặn bờ môi
Chiều chùng xuống thật nhanh
Bóng tà dương lẩn khuất
Sóng biển cứ loanh quanh
Xoáy hồn đêm nguyệt thực
Còn đâu màu mơ ước
Vùng sáng của ban mai
Cánh cổng lòng đóng lại
Tim đỏ mắt u hoài
UYỂN NHI
18.8.2015
@ Cháu xin phép họa cùng chú Ngọc Tĩnh vài vần ạ ! Kính chú lời chúc vui, khỏe và thành công mĩ mãn.