Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Tập Thơ HƯƠNG XUÂN -Tác giả và Tác phẩm

Threaded View

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    Tập Thơ HƯƠNG XUÂN -Tác giả và Tác phẩm



    1. Tác giả HOÀNG THị (Đỗ Như Hiền)


    MẸ...

    (Kính dâng về Mẹ thân yêu!)


    Mẹ -con nhà địa chủ!
    Bởi môn đăng, hộ đối mới gặp Cha
    Hạnh phúc chẳng bao năm...chinh chiến lại can qua
    Cha mất sớm, Mẹ lo đàn con trẻ

    Thuế nặng, truy tô -Mẹ thay bò xé đất!
    Đêm chắt nước, ngày moi móc cỏ rêu
    Dệt vải, chăn tằm, nuôi con ăn học
    Chiếc áo vá quàng, lưng không đủ ấm
    Tấm thân tần tảo mỏi mòn!
    Lặn hụp với đời, tất cả vì con
    Dậy sớm, thức khuya...chưa nghe lời than vãn!

    Rồi đình chiến...
    Rồi lại chiến tranh...
    Mẹ thành Mẹ Âu Cơ
    Một nửa đàn con ra Bắc, lên rừng
    Nửa còn lại vào Nam cầm súng
    Đâu cần biết ai sai ai đúng!
    Nhưng Mẹ đau lòng vì chúng cấu xé nhau
    Đứa được, đứa thua...lòng Mẹ vẫn thấy đau
    Lẻn lên núi, Mẹ mang thuốc men, lương thực ...
    Chờ chực bao lần...đón con về Quân Y Viện
    Tin tức chiến trường...mẹ theo dõi từng đêm
    Lòng mẹ nhói đau theo tiếng súng nổ giòn
    Súng đạn vô tình, Mẹ trắng đêm cầu nguyện
    Có ai muốn mình lãnh phần mất mát!

    Rồi cuộc chiến cũng tàn...
    Mẹ khóc mừng gặp lại đàn con
    Ôm nắn nót vết thương từng cơ thể
    Một đứa gởi thân nơi miền đất lạ
    Hai người mang vết thẹo đạn bom
    Tóc Mẹ bạc màu, tóc con nhuốm hoàng hôn
    Sáu kẻ đối thù...Mẹ ôm chung vào vòng tay run rẩy
    Trong căn nhà thừa tự...
    Đạn bom để lại bốn bức tường ám khói
    Hoang phế bao năm giờ có một gia đình

    Con, thằng con út èo ọt nhất bởi chiến tranh!
    Lỡ thợ, lỡ thầy lại năm đứa con ranh
    Không nhà cửa, trắng tay vì cuộc chiến
    Mẹ thương cháu con...
    Nhưng sức Mẹ tàn, mắt yếu,
    Tai không còn nghe rõ tiếng...
    Đã có bao lần Mẹ âm thầm khóc
    Nhìn cháu con nheo nhóc qua ngày
    Mong ước cuối đời: Được thấy các cháu thành tài
    Và thấy con có căn nhà đủ ở
    Cái mong ước tầm thường nhưng với con quá khó!
    Mẹ ra đi chưa thoả dạ chờ mong

    Chiều nay, con về thăm mộ Mẹ
    Sau bao năm dâu bể, đổi thay
    Các cháu bây giờ khôn lớn, thành tài
    Căn nhà cũ, đã sửa sang làm nơi thờ phụng

    Gió thu thổi...lá vàng rơi về cội
    Thắp nén hương lòng...nghe mặn xuống vành môi
    Đồng lúa quê hương vàng rực một góc trời
    Nghe thoang thoảng mùi mồ hôi áo Mẹ!

    Hoàng Thị


    NGỠ NGÀNG

    Anh, chàng trai thời loạn
    Bước hành quân...đưa đẩy đến quê Em.
    Chẳng biết rủi may hay định mệnh
    Hai đứa mình khắn khít lúc vừa quen!
    Kẻ Bắc, người Trung kết hợp tận phương Nam
    Điểm xuất phát, tính từ nay...xa lắc!
    Từ miền quá khứ, dòng chảy cuộc đời...
    Cuốn chúng mình trôi theo đoàn người lữ thứ
    Nỗi buồn xuyên thế kỷ…xa quê!

    Sáng hôm nay Em bước chân ra ngõ
    Nhìn từ sau lưng, anh bỗng nghe lòng mình bỡ ngỡ!
    Em mang dáng dấp Việt Nam
    Đã bao năm
    Canh cánh bên lòng lũy tre, bờ ruộng
    mái ngói, hàng dừa, gánh hàng rong buổi sớm...
    Ôi! Thương quá quê hương
    Có đi xa...mới cảm được nét thân thương
    Mà kề cận chẳng bao giờ nhận thấy!
    Anh ôm chầm lấy Em ghì hôn như thác chảy
    Em ngỡ ngàng nhưng...hai đứa bỗng gần hơn!

    Hoàng Thị 01/6/2011


    MỘT CẢNH ĐỜI

    Đầu đội trời, chân đạp đất ...
    Đôi vai còng quằn thấp nỗi đời căng
    Tóc bạc phơ vì gội mãi nhọc nhằn
    Đôi quang gánh...cố giữ thăng bằng, bước tới ...
    Cuộc sống của một con người
    Đang nằm trọn trong hai chiếc rổ to...cũ kỹ
    Áo nâu sồng, quần lửng ...sũng thời gian
    Một kiếp người hối hả bước qua đường
    Bởi đàng sau văn minh đang rượt đuổi!

    Trong cái xô bồ trắng đen lẫn lộn
    Nổi bật lên dáng dấp một con người
    Lầm lũi, bàng quang với dòng trôi muôn lối ...
    Lớp trẻ ngỡ ngàng
    Tưởng mơ thấy chuyện kể về trăm năm cũ
    Toan vỗ tay cười chợt nhớ tới bây giờ
    Bên kia đường… có một bà còng
    Luýnh quýnh giữa dồn dập tiếng còi xe ...


    Hoàng Thị

    TÔI PHẢI VỀ


    Này Anh, này Chị…tôi về!
    Này Em, này Bạn có chờ tôi không?
    Nắng lên rực sáng cánh đồng
    Nhớ con suối nhỏ lòng vòng chảy, reo
    Cây dừa...nhớ thuở bám trèo
    Bướm vàng đôi lượn, bầu leo kín giàn
    Mẹ gà bới rác liền chân
    Đàn con bé tí tung tăng nô đùa
    Chó nằm lè lưỡi ngủ trưa
    Trò chơi cút bắt …như vừa đâu đây!

    Tôi về...họp mặt lần này
    Thời gian kéo mãi ...xa ngày thần tiên!
    Mai này...từng đứa qui tiên
    Lấy đâu đủ số? chia phiên giựt cờ!

    Tôi về, tôi phải trở về!
    Bao năm bè bạn đang chờ …gặp nhau.


    HT


    TRƯA VẪN MỘT MÌNH !

    Trên đồi, gió cứ vi vu hát
    Triền dốc, thông reo mãi rì rào
    Vài mảng trời xanh, mây lác đác
    Cả một vùng trưa...nắng xôn xao

    Thấp thoáng bóng người chen lá, cây
    Áo khoe màu sắc, nhấp nhô bay
    Thác đu vách đá, chuồi xuống thấp
    Nước bắn tung lên, toé dáng mây

    Suối ẩn, lời ru nghe róc rách
    Chim trao điệu hót, líu lo cành
    Mởn mơ, sung mãn... rừng xuân lá
    Hoa dại trắng, vàng chen đỏ, xanh...

    Mấy cặp tình nhân, tình tứ quá
    Luồn tay, gối vế, xiết đôi môi...
    Vờn hoa cánh bướm chừng trông lạ
    Cứ mãi bay vòng, lượn kiếm đôi!

    Trưa vẫn một mình, trưa DaLat
    Nằm nghe nuối tiếc những ngày qua
    Những hình ảnh cũ trườn ra mãi
    Tra khảo tâm tư, dẫu đã là ...!

    30/5/2011
    Hoàng Thị



    2.Tác giả Hoàng Ngọc
    (Hoàng Kim Ngọc)


    TƯƠNG TƯ

    Yếm đào ai thả sông Ngân
    Cho câu duyên nợ nối vần tìm nhau
    Mai sau Ô thước bắt cầu
    Thắm tình đôi lứa phút đầu se tơ
    Lời tình bay bổng câu thơ
    Nhớ ai hồn bỗng vu vơ bóng hình
    Nhìn người con gái đẹp xinh
    Tựa trang giây trắng, ân tình đơm hương
    Tóc thề theo gió nhẹ vương
    Bâng quơ chạm cánh môi hường khẽ trao
    Yêu sao giọng nói ngọt ngào
    Êm như dòng suối ngọt ngào bến mơ
    Tháng năm xâu chuỗi đợi chờ
    Mong dìu nhau đến bên bờ tương tư.

    HN
    (21/07/2011)


    HAI NỬA MÙA THU

    Chiều tàn giọt nắng hanh hao
    Bỗng dưng gió cuốn mưa rào sang thu
    Nặng lòng mây nước âm u
    Sợi thương sợi nhớ, mịt mù phong vân
    Biển xô hạt cát phơi trần
    Nhấp nhô con sóng chửa tàn ái ân
    Bàn chân ai trải lá vàng
    Thu đi mấy nẻo bâng khuâng lối về
    Tình đời sao lắm đam mê
    Đường chia muôn lối, gồ ghề nỗi đau
    Bao giờ mới được gần nhau
    Mùa thu hai nửa thôi sầu tương tư

    HN


    HỎI

    Mùa trăng hoa nở mấy lần
    Nhọc nhằn rơi rụng héo tàn thời gian
    Chuyển giao từng chiếc lá vàng
    Chơi vơi ngập lối bẽ bàng tình xuân
    Gió bay khắp nẻo đường trần
    Lả lơi vạt áo ngại ngần thu qua
    Trăng nay tuổi chắc đã già
    Cớ chi cứ gọi em là “mười lăm”
    Hỏi mây sao quá âm thầm
    Ngược xuôi lạc chốn xa xăm vùng trời
    Núi kia vẫn chẳng đổi dời
    Mãi yên một chỗ mặc đời đổi thay
    Dù cho ai tỉnh ai say
    Lòng ta vẹn giữ chốn này nhân gian

    HN


    CHIỀU QUÊ


    Chiều quê nắng hạ chao nghiêng
    Gió len lén thổi nhành sen khép mình
    Cành mai, khóm trúc, sân đình
    Lúa vàng nặng hạt ấm tình nhà nông
    Đàn trâu gặm cỏ ngoài đồng
    Cánh diều no gió thả rông giữa trời
    Nhặt khoan tiếng hát gọi mời
    Mênh mang sóng vỗ lời chơi vơi sầu
    Đò đưa lữ khách qua mau
    Biết ai còn nhớ buổi đầu qua đây
    Ngắm đôi chim nhỏ gọi bầy
    Người mơ núi Nhạn sum vầy có nhau.

    HN


    TRĂNG RƠI

    Đêm về lá rụng chơi vơi
    Cành tre lay động trăng rơi xuống hồ
    Long lanh sóng biếc tình mơ
    Lặng nghe gió hát câu chờ câu mong
    Tiếng đàn trầm bổng bên sông
    Thuyền ai nhẹ lướt giữa dòng thời gian
    Thả cần câu ánh trăng vàng
    Mong sao vớt được bóng nàng Hằng Nga
    Ô kìa! duyên dáng thướt tha
    Yêu sao cái thuở Trăng là mười lăm
    Thơ ngây, trong trắng, đêm rằm
    Hãy là em nhé ngàn năm mãi còn.

    HN


    3.Tác giả Phong Trần (Trần Việt Phong)




    NHÀ NÔNG

    Nghề nghiệp nhà nông thật thảnh thơi
    An nhàn, mạnh khỏe lẫn yêu đời
    Ngày ngày sạc cỏ, ta và cuốc
    Tối tối uống trà, bạn với tôi
    Lúc rảnh cờ chơi vài ván chớ
    Khi vui rượu uống ít ly thôi
    Ngoài kia thế sự không lo nghĩ
    Cuộc sống điềm nhiên thế được rồi.

    Pt.

    VÌ ĐÂU?

    Vì đâu đêm bỗng nhiên dài
    Phải chăng lại nhớ dáng ai yêu kiều
    Vì đâu ngày quá cô liêu
    Chắc vì mong ước những điều xa xôi
    Nhớ thương cũng chỉ mình thôi
    Buồn… tôi đỗ lỗi bờ môi lặng thầm
    Trách ông Sao, trách chị Hằng
    Đêm nay không ngủ ngóng trăng làm gì?

    Pt.

    XIN MƯA ĐỪNG ĐI VỘI


    Mưa chiều lững thững rơi rơi
    Sợi thương, sợi nhớ buồn lơi lả buồn
    Hoàng hôn trốn chẳng thèm buông
    Gối cằm mơ ngóng thèm trông có người
    Mưa như văng vẳng tiếng cười
    Tí ta tí tách những lời đùa vui
    Mưa thường hay đến bên tôi
    Xua tan những nỗi bùi ngùi khoảng không
    Đưa về những giọt thanh trong
    Hòa vào con sóng niềm mong lặng thầm
    Vẫn là những nỗi xa xăm
    Dường như mưa khát vọng nằm trong ta
    Mưa ơi… đừng vội đi qua
    Cho ta còn chút hương hoa đợi chờ.

    PT

    THƯƠNG

    Thương quá người em nhỏ mĩ miều
    Thương nhiều nào đếm được bao nhiêu
    Thương vành môi hé ngời say đắm
    Thương ánh mắt nhìn gợi nét kiêu
    Thương tánh dịu dàng thân liễu yếu
    Thương tâm hiền thục dáng yêu kiều
    Thương nàng diễn tả làm sao hết
    Thương để cho gần một tiếng yêu.


    YÊU

    Yêu để cho hồn mãi vấn vương
    Yêu thêm câu ước nguyện chung đường
    Yêu thì chia sẻ niềm gian khổ
    Yêu phải đồng cam nỗi đoạn trường
    Yêu hết phong ba từ cuộc sống
    Yêu luôn vất vả của đời thường
    Yêu đi kẻo lỡ khi xa cách
    Yêu sẽ yên lòng nỗi nhớ thương.

    pt.

    HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

    Nếu Thượng Đế ban cho anh điều ước
    Anh ước rằng ta sớm nhận ra nhau
    Bước đường tình anh nào có lỗi gì đâu
    Mà gặp em đang sóng vai cùng kẻ khác
    Anh một đời lang bạt
    Mảnh tâm hồn đã chai sạm từ lâu
    Bước phong trần trong bể sống đục ngầu
    Mà tình yêu với em, khác đâu một đứa trẻ lên năm lên bảy
    Tình yêu ấy
    Ngỡ như đang một giấc mơ dài choàng tỉnh dậy
    Như chú chim trong lồng thèm sải cánh tung bay
    Như bóng đêm chờ bình minh rực rỡ buổi ban mai
    Như con thuyền giữa sóng khơi chờ ngày cập bến
    Ta gặp nhau rõ ràng Hoàng Thiên đã hẹn
    Cớ sao còn phân đôi ngã đôi đường
    Biết làm sao khi lòng mãi nhớ thương
    Mãi mong chờ một lần
    Chỉ một lần trong anh đã là quá đủ
    Anh sẽ đợi
    Đợi đến ngày tình yêu ta hé nụ
    Đợi mùa xuân mình cất bước song hành
    Anh sẽ xây, xây một bức trường thành
    Để em không thể nào vượt ra ngoài biên ải
    Anh mơ ước tình yêu thành huyền thoại
    Để hương lòng lan tỏa cõi mênh mông.

    Pt.



    4. Tác giả Bùi Xuân Phượng



    TRE XANH


    Bao đời tre đã chở che
    Ủ hồn quê giữa nắng hè chói chang

    Vật quê: rổ, rá, giần, sàng
    Qua hào, băng luỹ vượt hàng kẽm gai

    Tầm vông đuổi giặc chạy dài
    Ngọn chông nhọn khiến giặc ngoài đảo điên

    Nhà tranh, vách đất ấm êm
    Giường tre, mành trúc .... làm nên diệu kỳ

    Đường bê tông hoá.....tre đi...
    Cao tầng lộng lẫy - Hồn quê tơi bời!

    Giầu sang - vật chất sướng rồi
    "Tri tân ôn cố" có khơi cội nguồn?

    Ngày nay mức sống cao hơn
    Nhưng mà liệu cái "tâm hồn" có cao?

    Luân thường, đạo lý thế nào?
    Thấy mình bất lực lại nao nao buồn.

    BXP

    TIM ANH HIẾN TRỌN


    Em ơi em! Đừng nghi ngờ anh thế
    "Cá lặn, chim sa" nào cũng chẳng thể bằng em.
    Giọt hương thầm ngan ngát đêm đêm
    Thành câu hát ru anh vào giấc ngủ.

    Ôi! Cháy bỏng tim anh - Thần Vệ Nữ!
    Giấc mơ hoa tự thuở hồng hoang
    Bóng Liêu Trai đêm vắng chập chờn
    Đã gom lại thành giọt tình sóng sánh!

    Nếu em xẻ tim anh ra ngàn mảnh
    Thì mảnh nào cũng có hình em
    Ngàn dặm xa xôi - Ngọn lửa trái tim
    Đốt cháy hết mọi khoảng trời cách biệt.

    Anh yêu em, một tình yêu tha thiết
    Trái tim này mãi mãi thuộc về em
    Dù trăm núi ngàn sông anh cũng quyết tìm
    Bao hoa trái cuộc đời, dành cho em tất cả!

    Thôi em nhé! Cần chi nói nữa
    Hỡi em yêu! Ta đã hiểu nhau rồi!
    Dù có đi cuối đất cùng trời
    Trái tim ta vẫn hoà chung nhịp đập.

    BXP 22.05.2011


    CHIỀU QUÊ


    Chiều tà rực rỡ áng mây hồng
    Thấp thoáng thuyền ai giữa mặt sông
    Đủng đỉnh bò vàng say gặm cỏ
    Nhởn nhơ cò trắng giỡn trên đồng
    Vườn cao xanh ngắt cây sai quả
    Đồng rộng vàng ươm lúa trĩu bông
    Hương săc ấm no trùm cảnh vật
    Thi nhân vui bút tạ muôn lòng.

    BXP


    VIẾT CHO EM


    Em ơi! Có hiểu lòng anh?
    Thơ cùng nỗi nhớ hợp thành....khít khao

    Xa nhau...em hỡi!...Biết sao?
    Dòng tương cuộn chảy thành bao sóng triều

    Hồn quê một bóng cô liêu
    Trăng tròn, trăng khuyết... bao nhiêu mong chờ

    Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
    Ngoài song lá rụng, trăng mờ, sương rơi!

    Bao giờ còn gặp? Em ơi!
    Thơ anh lại viết muôn lời mê say.

    BXP


    NGỦ NGOAN CON NHÉ


    Ngủ ngoan con nhé! Ngủ ngoan nào!
    Cánh võng êm đềm vẫn nhẹ chao
    Quạt sẵn trên tay phòng mất điện
    Ruồi không dám đến, muỗi không vào.

    Con cứ say sưa với giấc nồng
    Chập chờn đưa mộng tới mênh mông
    Con cò bay lả trong sương sớm
    Muôn sắc hoa tươi vẫn thắm hồng.

    Con cứ ngủ yên chớ giật mình
    Có người vệ sĩ vẫn ngồi canh
    Ngăn mọi bàn chân đừng nặng bước
    Nhẹ êm khuyên gió chớ lay mành.

    Ngủ ngoan con chớ đổ mồ hôi
    Vệ sĩ bên con chẳng phút rời
    Đuổi mọi bóng den đừng quấy nhiễu
    Chặn làn gió chướng chớ đùa chơi.

    Dụi mắt hé nhìn đã vội ru
    Bên tai dìu dặt... lại chìm mơ
    Nụ cười vương nhẹ trên môi thắm
    Quạt gió mát lùa tóc phất phơ.

    Ngủ ngoan con nhé! Ngủ ngoan nào!
    Cánh võng tay ông vẫn nhẹ chao
    Phòng vắng êm đềm con đẫy giấc
    Tỉnh ra đôi mắt rực trời sao!

    08/10/1995
    Xuân Phượng


    5. Tác giả Trần Thị Thanh Liêm



    MÁI ẤM ĐẠI NAM


    Tôi đến Đại Nam từ độ ấy
    Đông qua, Xuân lại đã bao mùa
    Cảnh đấy người đây tuy còn lạ
    Mà như quen biết tự bao giờ

    Mãi mê công việc dạy Trung văn,
    Ngày tháng tuổi xuân cũng qua dần
    Thao thức trên từng trang giáo án
    Yêu nghề, yêu lớp, yêu Đại Nam

    Sinh viên lớp lớp sắp ra trường.
    Như chim sải cánh khắp muôn phương
    Em biết chăng em lòng cô giáo?
    Một đời luôn dạy chữ yêu thương!

    Tình đời dù có lúc đổi thay
    Sóng gió nhiều khi biển vơi đầy
    Muôn thuở đất lành thì chim đậu
    Đại Nam mái ấm của lòng tôi.

    Hà Nội, ngày 20-11-2010
    Trần Thị Thanh Liêm


    TƯỞNG NHỚ CHA


    Hai mươi, mười một đến nơi rồi
    Thắp nén hương thành kính -Bố tôi!
    Một thuở Làng Văn* giờ vẫn nhắc

    Bao đời Đất Lệ**phút nào ngơi
    Ơn cha đức độ lòng trong sáng
    Nghĩa mẹ nhân từ dạ thảnh thơi
    Dâng hiến cuộc đời cho sự nghiệp
    Tấm gương giáo dục mãi ngời soi.


    Trần Thị Thanh Liêm

    *20/11 . Tưởng nhớ cha - cố nhà giáo Trần Đức Lưu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010
    **Văn Hóa, ***Lệ Sơn Tuyên Hóa, Quảng Bình



    KỶ NIỆM

    Dang tay ôm lấy hạt ngâu
    Anh ơi giọt vỡ buốt đầu ngón tay.

    Kỷ niệm rơi - kỷ niệm gầy
    Phương nào biền biệt thế này hở anh?

    Đêm hư đêm vỡ năm canh
    Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò.

    Bây giờ còn lại câu thơ
    Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông.

    TTTL


    SAY THƠ
    (Đường luật Xướng-Họa)

    Góp họa xin mời hãy tới đây!
    Hân hoan chào đón bạn nơi này
    Ấm lòng khách xướng lời tâm sự
    Mát ruột tôi hòa tiếng tỏ bày
    Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững
    Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy
    Cùng nhau ta hát câu tương ngộ
    Nghĩa nặng tình sâu thỏa chí say.

    Trần Thị Thanh Liêm



    VU LAN NHỚ BA


    Ba ơi chữ cù lao dưỡng dục
    Nợ sinh thành con trả chưa xong…

    Thời gian như nước xuôi dòng
    Mất ba con trẻ cõi lòng quặn đau
    Tháng năm trong dạ héo sầu
    Giờ đây tóc đã ngả màu điểm sương.


    Vu Lan thắp nén tâm hương
    Lòng con vạn nỗi xót thương dâng trào
    Chiến tranh bom đạn thét gào
    Bao nhiêu mất mát xưa… nào có hay!

    Những gì có được hôm nay
    Nhờ ơn dưỡng dục tháng ngày cho con
    Tấm lòng phụ tử sắt son
    Nhớ công ba mạ lệ tuôn thành dòng.


    Quảng Bình hai chữ thân thương
    Lệ Sơn, Văn Hóa vấn vương quê nhà
    Con giờ nhà giáo - nghiệp ba
    Đức, tâm, hiếu, nghĩa nay đà khắc ghi.

    Âm dương đôi ngả biệt li
    Xin hồn ba hãy độ trì cho con
    Cầu mong muôn sự vuông tròn
    Trần gian gia đạo tử tôn vẹn toàn.


    Hướng về ngày lễ Vu Lan
    Nhớ ơn ba mạ thắp ngàn nén hương!

    Hà Nội, 15/7/ 2011
    Trần Thị Thanh Liêm
    Web: Http://tiengtrungdainam.com



    6.Tác giả Cường Giang
    (Lương Thế Hùng)


    THƠ SAY


    Câu thơ viết giữa cơn say
    Cho điên đảo đất cho quay quắt trời.

    Đưa tay níu vội tiếng cười
    Ngả nghiêng ánh mắt nhớ người chưa quen.

    Lơ mơ thật giả sang hèn
    Vài ba ly chửa bõ bèn... mà say.

    Hai tay nâng lấy vơi đầy
    Ừ thôi... uống cạn ly này...ừ thôi!

    Ai người đỏ má hồng môi
    Mà câu thơ cứ nổi trôi dập dềnh...?

    Bình khô bỗng chốc nhẹ tênh
    Men tình em cất bồng bềnh trong tôi.

    Ngoài kia chiều đã lên rồi...

    Cường Giang
    03/08/2011.


    NGƯỜI HÀNG XÓM


    Có người hàng xóm quét sân
    Chổi đưa lòng cứ phân vân ngập ngừng?
    Mắt buồn vô định dửng dưng
    Hỏi tay dừng lại nửa chừng…vì ai?

    Góc sân lạnh lẽo u hoài
    Lao xao lá rụng vàng phai nắng chiều.
    Trái tim chất nặng chữ yêu
    Hàng cây bóng ngả liêu xiêu vai gầy.

    Trót đa mang kiếp phận này
    Chữ tình lạc mất sau ngày biết nhau
    Bây giờ trầu chẳng bén cau
    Lắt lay nỗi nhớ héo nhàu thời gian.

    Có người lặng vướng đa đoan
    Tay cầm chổi quét ruột gan rối bời
    Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời
    Để cô đơn chiếc lá rơi…chiều buồn.

    Cường Giang



    CƠN MƯA CHIỀU


    Chiều nghiêng đổ trận mưa rào
    Cả ngàn roi nước quất vào tim ta.

    Trắng trời trắng đất giọt sa
    Nhớ mong chi để nhạt nhòa rơi rơi?

    Thoảng nghe gió khẽ gọi mời
    Mưa như thác đổ chơi vơi lối về.

    Bỗng nhiên lòng lại tái tê
    Buồn nghe khúc hát bộn bề “Chiều mưa”

    Bài ca em tặng năm xưa
    Tôi nâng niu mãi khi vừa quen nhau

    Xa rồi... còn đó nỗi đau
    Để chiều nay lại trắng màu ... mưa rơi!

    Cường Giang


    DẠ THƯA

    Dạ thưa: Em đúng nhà quê!
    Quanh năm cày cuốc không chê ruộng đồng
    Bây giờ tuổi đã lên ông
    Nhà tranh mái lá bến sông cũng tình.

    Dạ thưa: Em ở một mình!
    Quạt mo cau cũng có hình lá đa.
    Chõng tre nằm hát ê a.
    Có cơn gió lạ thoảng qua không mời.

    Dạ thưa: Mừng Bác vô chơi!
    Nhà Em đây cũng đầy vơi nỗi buồn
    Bởi vì sống quá dập khuôn
    Giời đày nên phải khổ luôn đến giờ.

    Dạ thưa: Chẳng dám mộng mơ!
    Đói nghèo đeo bám xác xơ tháng ngày
    Lao đao lận đận kiếp này
    Cả đời chỉ biết sá cày nông sâu.

    Dù ai có nói đôi câu
    Riêng Em chỉ biết cúi đầu: -Dạ thưa!

    Cường Giang



    BẾN QUÊ


    Vẫn là một bến đò ngang
    Em qua bên ấy, anh sang bên này
    Sông sâu, sóng cả đò đầy
    Ngóng ai? Cây gạo bóng gầy tháng năm!

    Bến quê qua lại bao lần
    Bỗng nhiên chạm mắt người thân lái đò
    Người đi chưa kịp hẹn hò
    Đò em đã chở "tơ vò" sang sông

    Thế rồi cô lái lấy chồng!
    Bến quê đầy xác pháo hồng tả tơi
    Chờ đò hôm ấy có người
    Ngẩn ngơ nuối tiếc một thời bến quê

    Cường giang


    7. Tác giả Mai Mơ (Nguyễn Thị Síu)


    CHIỀU MÂY XÁM

    Anh dấu ái!
    Chẳng còn biên giới nào giữa chúng ta
    Em vẫn thấy một tình yêu cháy bỏng
    Đêm từng đêm...cứ như hình với bóng
    Dẫu đứa đầu sông, đứa cuối sông!

    Anh dạy em biết nỗi đợi, niềm mong
    Nếm trái cấm dù chưa thành người lớn
    Em sợ lắm! Cứ mỗi chiều mây xám
    Giăng đầy trời bắt mình lại nhớ nhau!

    Chẳng được gần để chia xẻ thương đau
    Trời bắt anh phải gánh nhiều oan trái
    Anh thân yêu!
    Trái hạnh phúc kiếp này thôi đừng hái
    Kiếp lai sinh, hạc nội nối mây ngàn.

    Maimơ


    ĐÊM THU

    Đêm đã khuya , ta còn thao thức mãi
    Mưa tạnh rồi, lòng sao vẫn giá băng
    Gió mây ơi, cho ta gửi cung Hằng
    Lời nhắn gọi -Cuội mau về đây nhé!
    Kìa! thinh không muôn vàn bao ý nhạc
    Hoà ý thơ, bay bổng tận trời cao
    Ta mê say hương mộng cuốn trôi vào
    Đây suối ngọc, mây ngàn tuôn róc rách
    -Cuội đâu rồi? chị Hằng âu yếm trách
    Bỏ cung ngà! lại ghé bến trần gian?
    Ôi! Đêm thu dòng suối Ngọc, trăng ngàn
    Nép bên nhau mà sao hồn thao thức?
    Trăng mờ ảo lắng nghe niềm rạo rực
    Bến trần gian người gối mộng đêm thu

    Maimơ



    BUỒN

    Anh hỏi em: Buồn ư?
    Buồn sao được chứ!
    Khi biết rằng: Chỉ yêu mỗi em thôi
    Những nàng Thơ
    Tựa như áng mây trôi
    Vào quên lãng khi em còn ngự trị
    Anh thân yêu!
    Tình ta dù mộng mị
    Cứ vui đùa...
    mặc ngày tháng hanh hao
    Và từng đêm...
    Ao ước một vì sao
    Theo ta mãi...
    Một ngàn năm ánh sáng!

    Maimơ


    NHỚ

    Gửi hồn theo cánh nhạn chân mây
    Nỗi nhớ ghìm trong tiếng thở dài
    Thuở ấy gần nhau mơ với mộng
    Giờ đây xa cách đắng rồi cay
    Người đi mòn mỏi trông bao tháng
    Kẻ ở héo hon đợi những ngày
    Đã trót gieo thân vòng tục lụy
    Trách chi con tạo khéo vần xoay

    Maimơ


    THÔI CHẲNG DẠO
    VƯỜN THƠ NỮA ĐÂU!

    Thôi chẳng dạo tìm thơ nữa đâu!
    Bướm-hoa ru giấc mộng tâm đầu
    Niềm vui? vẫn mãi niềm vui ảo!
    Nhưng nỗi buồn kia giấu được đâu?

    Thôi chẳng dạo vườn thơ nữa đâu!
    Mộng mơ vương vấn vạn tơ sầu
    Thuyền ai cập bến tương tư lạ
    Đợi mãi tình nhau sao quá lâu?

    Lạc bước vườn thơ vun nỗi đau
    Hoàng hôn hoa nắng nhạt phai màu
    Lặng nghe hoang phế hồn trăng vỡ
    Bỡ ngỡ tình ơi! ta mất nhau...

    Thôi chẳng dạo vườn thơ nữa đâu!

    Maimo


    8. Tác giả Duyên An
    (Thái Văn Lợi)



    TÌNH CÂM


    Quán bên đường mờ hơi sương đêm
    Ly cafe đắng, lịm môi mềm
    Khói thuốc hòa tan trong thinh lặng
    Ta đợi chờ tim xót xa thêm.

    Vệt đèn đường ngả bóng nghiêng nghiêng
    Em cô đơn qua miền hoang dại
    Men rượu nồng bờ môi tê tái
    Từng đêm trôi qua, ngày trôi qua.

    Chuông giáo đường đổ phía xa xa
    Tiển dấu chân ngọc ngà thuần khiết
    Lạc vũng lầy thế nhân khinh miệt
    Đã quên đi đạo lý con người.

    Ly cà phê, khói thuốc, cuộc đời
    Ta vẫn đợi chờ nơi quán nhỏ
    Ước dìu em qua miền mưa gió
    Về chốn xưa dáng nhỏ hao gầy.

    Em vô tư, đoạn tháng quên ngày
    Biết đâu từ nơi đây quán vắng
    Có người bên ly cà phê đắng
    Đợi em về sương khuya giăng giăng.

    Em từng đêm mải bán mua trăng
    Mặc cả luôn cuộc đời son phấn
    Ta ngồi thiền, dưới hiên yên lặng
    Quán nhỏ, cô đơn, đêm trắng, đợi chờ...


    DA

    NƠI ẨN NÁU CỦA TÌNH YÊU

    Có một nơi ẩn mình cho em đó
    Nơi bình yên dòng sông đỏ chảy qua
    Những vách mềm những ngõ ngách chia xa
    Từng nhịp đập chan hòa máu nóng.

    Em ngủ đi ta đong đưa cánh võng
    Suốt trăm năm ru tiếng vọng ân tình
    Nơi không có hoàng hôn, cả bình minh
    Nơi hạnh phúc mang dáng hình nguyên vẹn.

    Nếu có ngày trái tim ta uất nghẹn
    Thì xin em hãy len lén quay về
    Đừng lay động nhỡ đánh thức cơn mê
    Dòng sông đỏ mang lời thề chung thủy.

    Và đến lúc trái tim này an nghỉ
    Đó là ngày ta ngã quỵ tình đau
    Vành mạch tin yêu khô cạn máu đào
    Xin em hãy vẫy tay chào vĩnh biệt.

    DA


    QUÊ TÔI


    Quê tôi có quãng đường đê
    Bên đồng lúa chín, bên lề biển xanh.
    Bên này thôn dã yên lành
    Bên kia sóng vỡ hoa thành tuyết rơi.

    Tuyết không lạnh lẽo như đời
    Ngư nhân gắng với biển khơi bọt bèo
    Giữa trời giữa nước gieo neo
    Mong manh số kiếp nửa nghèo nửa sang...

    Bên đồng lúa đã óng vàng
    Chim về gọi tết, cánh đan ráng chiều
    Nắng vệt dài bóng nghiêng xiêu
    Áo bà ba mới mĩ miều chân quê.

    Cỏ mềm trải thảm triền đê
    Gió đùa lá mạ, nắng mê má hồng
    Đồng nay lúa đã vàng bông
    Bên kia biển lặng… sóng lòng dâng cao

    Quê tôi trai gái ngọt ngào
    Vườn xanh hoa trái, biển giàu cá tôm
    Đường đê quấn quít làng thôn
    Đậm tình biển mặn, thắm hồn đồng xa.

    DA


    HOÁ KIẾP

    Chiếc lá vàng rụng về cõi đất
    Những vòng xoay cuối...biệt xa đời
    Đáp nhè nhẹ như muốn ngừng rơi
    Chưa vội nói lời vĩnh biệt

    Đã xa rồi cành xưa tha thiết
    Thuở xuân thì xanh biếc làn da
    Thu nắng trời nhuộm thắm hồn hoa
    Tinh túy lắng vào quả ngọt

    Chiếc lá cô đơn chua xót
    Lạc loài vào cõi chết hoang du.
    Theo vòng tròn nhân quả thiên thu
    Lại trở về từ nơi đến

    Chiếc lá cuối cùng rời bến
    Cuộc chia ly ngờ nghệch đau lòng
    Chút hồn nhiên gởi lại rét đông
    Tan vào đất ủ hồng cội rễ

    Lá vàng rơi giã từ nhân thế
    Hồn tan theo dâu bể thời gian.

    DA


    THƯ TÌNH Ở LẠI

    Ta viết lá thư tình
    Điền tên em lên đầu trang giấy
    Nét chữ hoa bóng bẩy
    Cong cong mấy vòng tròn

    Ta vẽ trái tim tô đậm màu son
    Điền vào tên hai đứa
    Giữa vòng tròn lời hứa
    Để ánh hồng ngọn lửa trăm năm

    Ta vẽ giọt lâm thâm
    Những vệt mờ lặng thầm mưa bụi
    Những vòng tròn nhỏ lan ra rong ruổi
    Trên mắt kính hoen mờ

    Ta viết tên ta cuối lá thư
    Lại quên ghi lên ngày tháng
    Để vòng tròn thời gian quên lãng
    Để giờ thư hết hạn gởi đi

    Bởi vì...lạc nẻo xuân thì
    Bời vì mái tóc xanh rì...hoa râm.

    DA



    9.Tác giả Thu Giang Vũ (Vũ Thu Giang)


    Thơ rơi

    Lời ru thấm giọt mưa buồn

    Đường qua cõi mộng...khởi nguồn từ đâu?
    Một mình lối nhỏ thêm sâu
    Hàng me hun hút nghiêng sầu mắt ai


    Thoảng nghe trăm tiếng thở dài

    Gió xô chiếc lá u hoài bay xa
    Âm thầm dõi bóng mưa qua
    Người vui góc phố mình ta dốc mòn


    Ngập ngừng gót mỏi đường trơn

    Vẳng đâu đây tiếng côn trùng thở than
    Dừng chân quán vắng bên đàng
    Ly cà phê có người đang nhớ người!

    Ngậm từng giọt đắng trên môi

    Ngoài hiên nhạc gió cất lời buồn tênh…

    Thugiangvu


    Muộn màng


    Ta gặp nhau muộn màng trên góc phố
    Một ngõ đời đôi kẻ ước mơ chung
    Đường song song liệu có được trùng phùng
    Hay lắt lẻo ở hai đầu nỗi nhớ ?

    Cầu tre bước gần nhau nghe nhịp thở
    Nắng quê mình muôn thuở vẫn còn thương
    Ruộng lúa xanh thăm thẳm toả mùi hương
    Quê mẹ đó cánh cò bay thẳng tắp

    Đò trên sông sóng dập dồn xa khuất
    Bờ bến nào không nhiều nỗi đục trong
    Nỗi buồn riêng đành khép kín bên lòng
    Khơi dĩ vãng, tiếng ve sầu rền rỉ

    Đường em đi sóng rì rào thầm thỉ
    Bổn phận đày bàn tay nhỏ đa mang
    Bốn mùa sang thương ánh mắt bàng hoàng
    Mùi hương cũ lặng lờ tan theo gió

    Tóc mây bạc chiếc trâm cài bỡ ngỡ
    Đuôi mắt hằn đầy những vết chân chim
    Tuổi thơ ngây em dõi mắt đi tìm
    Còn đâu nữa...cả một trời thương tiếc!

    Thugiangvũ


    Chải tóc


    Ngồi buồn chải sợi tóc mây
    Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
    Chưa se lại mãi vấn vương
    Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

    Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
    Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
    Để em buộc chặt chữ tình
    Cột duyên ta nối thành hình trái tim

    Ngồi buồn viết một chữ duyên
    Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
    Lá trầu hỏi có xanh không?
    Để cau còn chút hương nồng trên môi.

    Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
    Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi, già khằn!
    Rẽ bên trái sợ trái ngang
    Rẽ đường ngôi giữa nhỡ… chàng chia tay?

    Chiều nay chải mái tóc mây
    Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
    Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
    Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

    Ơ kìa! Em vẫn hồn nhiên…

    Thugiangvu


    Xin hãy


    Hãy viết cho em một chữ “chờ”!
    Đêm về em dệt mộng làm thơ
    để thiên thu đợi bên khung cửa
    ngắm ánh trăng vàng soi bóng mơ

    Hãy viết cho em một chữ “yêu”!
    để ngày tháng đợi nhớ thương nhiều
    để trong giờ toán em ngồi tính
    cộng mãi, nhân hoài cũng bấy nhiêu!

    Hãy viết cho em một chữ “mong”!
    nhắc em luôn giữ mãi bên lòng
    mở con tim đón ân tình ấy
    dẫu tháng ngày dài em vẫn trông.

    Hãy chọn cùng em một lối “về”
    thời gian mòn mỏi kéo lê thê
    thương anh đuôi mắt hằn nhung nhớ
    xin vẹn tình ta những ước thề!

    Thugiangvũ

    LỜI CHA DẶN DÒ


    Rời tổ ấm chim tung bay xứ lạ

    Gói hành trang chỉ vỏn vẹn “nhớ nguồn”
    Dậy dỗ con cha gói cả tình thương
    Đời vô thưởng nhưng rất nhiều cạm bẫy

    Chim đủ cánh…con xa cha từ đấy!

    Vừa lạc bầy ngơ ngác nhớ quê hương
    Màu phượng thắm gợi nhớ cả mái trường
    Con dốc nhỏ cha cõng con đi học

    Bạn bè nhìn con thẹn thùng giấu mặt

    Rồi tự mình đeo chiếc cặp lên vai
    Cha mỉm cười nhẹ thoáng tiếng thở dài
    Thương con nhỏ phải học bài vất vả

    Ngày qua ngày thương Cha bao tất tả

    Ngược xuôi dòng đời dưỡng dục hy sinh
    Bữa đói no quên cả chính thân mình
    Vầng trán nhăn, đuôi mắt hằn, tóc bạc

    Công ơn cha thật cao đầy như thác

    Ấm mái nhà mát mẻ tuổi thơ ngây
    Sức khoẻ cha mỗi ngày một hao gầy
    Con hứa hẹn về thăm…rồi lỗi hẹn

    Con nắng hong từng giọt mồ hôi mặn

    Chiếc áo sờn lưng mỏi chẳng than van
    Bao xa hoa vật chất cha chẳng màng
    Giòng sông nhỏ vẫn về nguồn con nhé!

    Thugiangvu

    10. Tác giả Quốc Quyền (Đào Duy Bình)


    Chiều đưa

    Chiều đưa
    Cơn gió lên ngôi
    Gió thổi qua đời
    Làm rối tóc em

    Triều dâng
    Con sóng êm đềm
    Gío vương tà áo
    Lụa mềm tung bay

    Em về
    Trong mắt môi say
    Hồn anh ngây ngất
    Vòng tay ngọc ngà.

    Hoa rơi
    Trong ánh chiều tà
    Thuyền sang bến mới em là của ai
    Đường tình đã rẽ làm hai
    Mỗi người một lối trách ai bây giờ?!!

    Quốc Quyền


    TIẾNG ĐÀN KHUYA

    ĐDB

    Dìu giấc ngủ
    Chập chờn trên gối
    Nghe con tim trăn trối nỗi niềm

    Sương khuya mơn cánh cỏ mềm
    Cơn say phảng phất
    Bên thềm bóng ai

    Ngày lại tháng
    Trải dài thương nhớ
    Những nỗi buồn vô cớ không tên

    Mây chiều cơn gió xô nghiêng
    Thuyền về bến lạnh
    Nặng niềm riêng mang

    Ngàn mộng đẹp
    Ùa tan theo sóng
    Ngã vào đêm chiếc bóng vô hồn

    Ru theo nhịp lỡ cung đờn
    Chòng chành giấc ngủ
    Tủi hờn trăng khuya

    Quốc Quyền


    HOA HẬU LÀNG TA

    (Đường luật vui)

    Làng ta mở hội tuyển chân dài
    Giám khảo mơ màng cho điểm sai
    Chị nọ môi hồng mày lá liễu
    Cô kia da trắng mắt sương mai
    Vòng đầu nhẹ nhõm xem đường nét
    Lượt cuối gay go chấm sắc tài
    Chọn kỹ mai này thi quốc tế
    Quê mình gái đẹp kém gì ai!

    Quốc Quyền
    23.07.2011


    THEO EM VỀ HUẾ

    Anh theo em, đi về thăm phố Huế
    Bức tường Thành cổ kính lớp rêu phong
    Đại Nội chiều thu nhuốm màu mây tím
    Gió chở thu về cho lá vàng rơi

    Anh sánh vai em, qua từng góc phố
    Mưa bụi khẽ khàng đón lấy bờ mi
    Đôi mắt em như muốn nói điều gì?
    Mà đắm cả một khung trời thương nhớ

    Bao kỷ niệm hiện về trên bến vắng
    Mảnh trăng thề em vớt bóng ngày xưa
    Vườn nhà ai, lũ bòng treo lơ lững
    Lá trúc vàng xao xuyến mái chèo đưa

    Hàn Mặc Tử xưa về chơi thôn Vỹ
    Bán trăng thề hẹn ước mối tình thơ
    Để chiều nay em về qua Đập Đá
    Vạt áo buồn vương vấn cõi trời mơ

    Anh theo em, qua Trường Tiền lộng gió
    Hương Giang hiền dòng nước lững lờ trôi
    Ngắm hình em, đã lâu rồi xa vắng
    Nắng chân trời trong ánh mắt xa xôi

    Huế thương ơi! thu về luôn say đắm
    Áo tím em chờ ai đã bao ngày

    Hương tình yêu, rạo rực dưới hàng cây
    Anh theo về, mãi cùng em ở lại.

    Quốc Quyền


    TRÁI THÔNG KHÔ

    Tôi còn nợ em một trái thông khô
    Nợ trời Đà Lạt nhiều khói sương mờ
    Nợ góc phố chiều nghiêng nghiêng bóng đổ
    Nợ đôi mắt buồn những lần đợi mong.

    Tôi còn nợ em nỗi nhớ mông lung
    Nợ cơn gió chiều lay tà áo mỏng
    Nợ cánh li li chen mùi hương tóc
    Nợ cái dốc dài ngồi đợi người qua

    Tôi tìm về thăm một chút hương xưa
    Thương cánh Tường vi vẫn đợi vẫn chờ
    Thung lũng Tình Yêu nhắn lời Than thở
    Những cánh hoa hiền bao mùa nồng say

    Tôi còn nợ em khóe mắt mi cay
    Nợ nắng hoàng hôn e ấp vai gầy
    Dưới bóng thông già vi vu gió gọi
    Vó ngựa khua đều đưa cuộc tình xa

    Tôi đã nợ em cuộc đời chưa trả
    Nợ trăm năm chờ đất lạnh vùi sâu
    Suốt kiếp này thôi đường tình hai ngả
    Đà Lạt bây giờ, người tình tôi đâu?

    Quốc Quyền


    11.Tác giả Bùi Thanh Thanh Khiết

    Hàng xóm

    Ngày xưa mình có xa đâu
    Cách giàn hoa giấy gần nhau ngõ dài
    Đầu hè mỗi buổi sớm mai
    Đã nghe rõ tiếng cả hai nói cười
    Vô tư nhặt cánh hoa rơi
    Xâu vào thành chuỗi cùng chơi đồ hàng

    Thời gian… thu rải lá vàng
    Hình như một chút ngỡ ngàng…lặng im
    Bồi hồi rối loạn nhịp tim
    Chợt nghe xao xuyến khi tìm mắt nhau
    Đêm về thao thức canh thâu
    Bóng ai thấp thoáng trong đầu thân thương
    Bỗng dưng lại thấy vấn vương
    Không gian như cũng ngát hương… yêu đời

    Thế rồi… ngày tháng… thế rồi!
    Trăng tròn chia nửa xẻ đôi lối mòn
    Người đi hoa cũng héo hon
    Kẻ về nhặt lá thu gom dấu giầy
    Chiều nay gió thả heo may
    Làm cay mắt nhớ những ngày bên nhau

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    17.3.2010

    Một ngày

    Mặt trời soi vào gối
    Em dậy đón ban mai
    Tên đầu tiên em gọi
    Đố anh biết là ai?

    Trưa nghe đài đọc thơ
    Ru em lời mộng mơ
    Ngỡ anh làn hơi thở
    Chợt hồn em ngẩn ngơ

    Chiều đem về nỗi nhớ
    Em gom cả vào thơ
    Một chút hờn vô cớ
    Một chút buồn vu vơ

    Đêm nghe khúc dương cầm
    Bài Sonate ánh trăng
    Dòng sông xanh cuộn sóng
    Ôi! Tình yêu vĩnh hằng

    Một ngày của em đó
    Mang dâng tặng cho anh
    Trong đền thiêng vệ nữ
    Cây tình yêu ngát xanh

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    HẸN NGÀY

    Trăng sáng sân ga ánh nhạt nhoà
    Không gian ngột ngạt… gió đâu qua
    Người đi giục nhớ nhìn gương nguyệt
    Kẻ ở gieo buồn dõi bóng nga
    Trước ngõ Ty gôn xơ xác lá
    Bên thềm Dạ lý tả tơi hoa
    Bao giờ bông lựu lập loè lửa
    Lúc ấy không còn giọt lệ sa

    ***

    Hành trang gói sẵn hôm qua
    Đây là sợi nhớ đây là sợi thương
    Sợi tình muôn thuở vấn vương
    Hãy mang theo những nẻo đường… anh ơi!
    Em gom cả ánh nắng trời
    Để anh sưởi lúc sương rơi lạnh lòng
    Áo đan bằng áng mây hồng
    Thay chăn anh đắp thơm nồng sắt son
    Dù cho nước chảy đá mòn
    Mặc câu "hoa héo" em còn chờ anh

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    25.2.2010


    KHOẢNG LẶNG

    Đêm nay trăng không sáng
    Hai đứa trong âm thầm
    Cõi lòng nghe trống vắng
    Mắt chìm vào xa xăm

    Lời thì thầm đi trốn
    Gió lay đùa bóng cây
    Sương sa dầy mái tóc
    Không còn nồng hương say

    Giữa cuộc đời bề bộn
    Ngọt ngào nào cho ta?
    Chỉ còn đây khoảng trống
    Rất gần mà rất xa!

    Mênh mang trong khoảng lặng
    Nỗi buồn phiền đi hoang
    Niềm vui dường đã chết
    Hồn dạt trôi lang thang

    Xung quanh là khoảng lặng
    Trái đất như ngừng quay
    Đâu rồi đêm quá khứ?
    Đâu rồi ngày tương lai!

    Bùi Thanh Thanh Khiết


    PHỐ CỔ

    Anh về Hà Nội mà xem

    Những Đường phố cổ ngày đêm rộn ràng
    Đồng Xuân vòng xuống Bát đàn
    Hàng Đường thẳng xuống Hàng Ngang Hàng Đào
    Vòng qua ra phía Hàng Nâu
    Sông Hồng dậy sóng đỏ màu phù sa
    Hàng Điếu gần lắm rẽ qua
    Hàng Phèn, Hàng Chĩnh, Hàng Gà, Hàng Cân
    Ta đi qua chỉ vài lần
    Ra đến Hàng Trống, Hàng Hành nhớ ngay
    Chiều thu Hà Nội heo may
    Những tên em thuộc từ ngày bé thơ
    Bao mùa mà vẫn hằng mơ
    Những cây hoa gạo cạnh bờ con đê
    Nắng vàng nhuộm thắm say mê
    Thả mùi hoa sữa đêm về còn hương
    Con gái Hà Nội khiêm nhường
    Quen rồi sẽ thấy dễ thương ngay mà!

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.5.2011

    12. Tác giả Nguyên Hoang (Nguyễn Kỳ Hoàng)


    CHO TRỌN CUỘC TÌNH

    Anh muốn cắn môi em, bừng mật ngọt
    Cúi hôn mơn, mơ hạnh phúc trần đời
    Được say ngủ, trong vòng tay thanh thoát
    Đúng nghĩa thiên đàng, phù phiếm rong chơi.

    Lâng bay vươn gió, ghé triền non đợi
    Trên đỉnh vu sơn, trọn giấc phỉ nguyền
    Rừng thay lá, suối hàn huyên kể chuyện
    Tình yêu mình, không mộng mị thần tiên.

    Như của lễ giữa thánh đường dâng hiến
    Làm thần linh, nhận ngọc thể cúng dường
    Trăm năm sống, được lần cho linh dược
    Nầy bùa mê, gói ghém bởi yêu thương.

    Người nhìn thấy cứ vực ngờ, hoang tưởng?
    Lẽ nào trần gian? có chốn thiên đường!
    Trông hai kẻ bên nhau tình thắm thiết
    Xin chúc mừng tại kiếp, trọn tơ vương.

    Nguyênhoang
    2011

    BÊN SONG MÂY

    Anh đôi bờ bao che con sông nhỏ
    Giữ yên xuôi canh nước vỗ về dòng
    Phẳng lóng lánh gương trần gian...soi bóng!
    Bến tình xưa..nhớ duyên cũ, cây đa.
    Gió vô thân, lạc lõng núp hiên nhà
    Nằm mê thiếp ôm úa vàng vạt cỏ
    Song mây buồn, xin cùng thu được ngỏ
    Từ trong thơ, hóa thân bướm say hoa.
    Hoa lay rung nhụy phấn rơi, bám lá
    Trẩy cỗi cằn, cho thêm sắc tươi màu
    Gạo không nở, cơm khô có canh rau
    Giúp hạnh phúc, mãi chan hòa bao thuở.
    Ở ngàn phương, xa trở về, bỡ ngỡ!
    Nép cho thu ngang bước, vực nụ bông
    Heo may gió vội tìm ngõ qua sông
    Chung kết hợp tình nồng khêu nẩy nở.
    Kịp xuân về, bướm ngộ hoa, chạm ngỏ
    Vươn giăng tay hứng lộc trổ, tựu mùa
    Thanh bình quá, trên quê nắng đong đưa
    Xin đất Mẹ ban cho phần, dung chứa!
    Bước hồi hương không cảm thấy thãi thừa.

    nguyênhoang .2011


    MÃI KHÔNG NGUÔI

    Cái nợ năm xưa còn thiếu đó?
    Chén cơm nguội lạnh, tặng khi nghèo!
    Lang thang khắp chốn, gần miên viễn
    Chưa trả cho người, bám rám theo

    Thả lưới câu kiều giăng khắp chốn
    Vẫn không giữ được vảy cá kình
    Để rồi vượt khỏi, lần trôi mãi
    Qua ghềnh xuống lũng, bước chân in

    Xuôi ngược gian nan đời lẩn lách
    Thăng hoa mấy độ, gió mây vùi
    Cuộc đời cứ ngỡ, mà ngắn ngủi
    Dù chẳng ai đòi, khó thể nguôi!

    Chiều nay gió lạnh vùng xa thổi
    Mang đến cơn mưa tuyết trắng ngần
    Như thuở hôm nao đường phố ngập
    Tan trường lén ngắm áo bay giăng!

    Còn lại vòng tay thơm tuổi ngọc
    Cho anh dỗ giấc được say nồng
    Bên em đã mấy mùa trăn trở?
    Làm kẻ dại khờ để nhớ mong!

    NGUYÊN HOANG (04.02.10)


    BÓNG XƯA

    Ngày lắng trôi đi dù nhớ mấy
    Cũng dìu tiếc nuối chuyển xa xôi
    Như mây bay mãi nào mong đợi
    Chẳng trả người xưa chuyện thề bồi

    Con nắng về chia lời tiễn biệt
    Mông mênh hờn dỗi chuyện vô thường
    Nhớ quên môi nhận đầy lời ngọt
    Ru lại lời thơm nhắc vấn vương

    Cùng với thời gian hành bước lãng
    Phiêu du sông nước khói yên hà
    Ngậm ngùi vọng tưởng mùa trăng sáng
    Nhắn bóng về soi hương sắc pha

    Rồi có đêm nao về tháp cổ
    Lao xao cánh biếc khỏa đêm trường
    Mong ai hồi bước tình tri ngộ
    Vẫn có người chờ bến sông tương.

    Nguyên Hoang

    DẠY LÚC ẤU THƠ.

    Bé ơi! Hãy ngủ ngoan đi nhé!
    Mẹ cũng chờ cha, chắc sắp về
    Sở ế, nên mong được nghĩ sớm
    Vẹn tình, Con Mẹ trọn cơn mê.
    Bé oi! Mai đúng ngày ngơi lễ
    Cha dắt đi chơi, dạo phố phường
    Con nhớ, nghe lời cha dạy bảo
    Sau nầy khôn lớn sẽ nên người.
    Mẹ giữ, tròn tề gia nội trợ
    Cha lo, dảm bảo vững tay nghề
    Gia đình mái ấm, đầy thân ái
    Bé gắng nơi trường, không trách chê.

    Chiều nay ngồi bến sông, cha kể:
    Từ thuở tổ tiên, kiến dựng đời
    Mơ ước giống nòi, luôn sáng chói
    Giữ yên bờ cõi, vẹn muôn nơi.
    Phải ghi lời nhớ, mãi con ơi!
    Vận nước tương lai, từ Bé đó
    Vần khởi Ê..A.. từ lúc nhỏ
    Cuốn tròn ý niệm, chữ như O.
    Bởi từ xưa...
    “Nam quốc sơn hà, nam đế cư
    Tiệt nhiên định phận, tại thiên thư"

    nguyênhoang 2011



    13.Tác giả Sao Hôm (Phạm Thị Hạnh)


    Tình xuyên qua mùa

    Bao lần gói nắng vào thơ

    Gửi em đúng dịp gió mùa đông sang
    Từ thơ hơi ấm tỏa lan
    Cuốn theo tình cảm nồng nàn tim anh
    Tan rồi giá lạnh vây quanh
    Riêng em ốc đảo trong lành dịu êm
    Thơ giăng mấy sợi tơ mềm
    Nối liền hai mảnh tình xuyên qua mùa
    Phương nam những buổi nắng trưa
    Thơ em quạt mát nhịp đưa võng tình
    Ngủ đi anh giấc yên bình
    Nơi xa em vọng bóng hình thân thương

    Mặc trời mưa nắng thất thường
    Tình em vẫn thế còn vương bốn mùa.

    Sao Hôm

    Em là...

    Em là sương sớm mong manh
    Lung linh dát ngọc lá cành ánh mai
    Thoắt tia nắng rọi - tan rơi
    Bẽ bàng cõi mộng chơi vơi tiếc buồn!

    Em là mây thoáng cô đơn
    Vật vờ trôi biết chọn phương hướng nào?
    Đất thì thấp, trời lại cao
    Lửng lơ em những khát khao cháy lòng!

    Em là vạt cỏ mùa đông
    Gió xô nghiêng ngả cánh đồng tả tơi
    Tàn đông thân xác rã rời
    Vẫn nuôi hy vọng xuân tươi sẽ về

    Cuộc đời dâu bể nhiêu khê
    Nắng, mưa. bão, lửa bộn bề vây quanh
    Lá rơi thay những mầm xanh
    Tình trăm năm ấy mình dành cho nhau!

    Sao Hôm

    Mưa Ngâu

    Nào đến hẹn đâu, vội thế Ngâu?
    Ngưu Lang, Chúc Nữ đợi chờ nhau
    Giọt lệ sớm tràn rơi lã chã
    Thế gian chia sẻ mối tình sầu!

    Mai, quạ sẽ bắc cầu Ô Thước
    Hai đầu lại nối nhịp sông Ngân
    Vợ chồng vui thỏa niềm mong ước
    Gặp gỡ mỗi năm hẹn một lần.

    Hạnh phúc, tiếng cười chan nước mắt
    Tan hòa bù đắp chuỗi ngày xa
    Cho bõ bao đêm buồn chia cắt
    Chăn đơn gối chiếc mộng trăng tà.


    Chạnh lòng ngóng hạt mưa Ngâu
    Dòng sông đời chẳng có cầu mà sang!

    Sao Hôm

    Bên Anh

    Vâng, em còn e ngại!

    Chẳng rõ thật hay mơ
    Những rung cảm qua thơ
    Liệu có là mộng ảo?

    Trải một thời chao đảo

    Rạn vỡ và trái ngang
    Vương đọng nỗi bẽ bàng
    Nhìn "cành cong" run sợ!

    Thơ anh từng nhịp thở

    Ấm áp và chân tình
    Truyền sang em nhựa sống
    Trái tim héo - hồi sinh

    Nương vào nhau - chúng mình

    Quấn quýt cau-trầu xanh
    Quên kiếp sau xa ngái
    Giấc mộng đời bên anh!

    Sao Hôm


    CHỚM THU

    Chớm thu lá chửa phai màu
    Phượng còn đỏ lửa trên đầu cây xanh
    Mưa rào chợt đến thật nhanh
    Không gian dìu dịu, mong manh mây vàng
    Bắc Nam dẫu ở đôi đàng
    Thiên nhiên hòa quyện, ngập tràn ánh dương
    Ta như đang dạo chung đường
    Trao mơ, gửi mộng gió vương tóc mềm.

    Sao Hôm


    14. Tác giả Vân Nhi (Nguyễn Thị Hiền)


    VẾT CỨA...

    Đêm dài như không hết
    Chìm đẫm cõi hư hao
    Cặp mắt quầng xanh xao
    Rót tràn vầng hoang lặng

    Trong tận cùng sâu thẳm
    Vết cứa của thời gian
    Níu một hơi thở tàn
    Thả dòng trôi lặng lẽ

    Nghe tiếng rền khe khẽ
    Một chiếc lá cuối mùa
    Lìa xa cành ...đơn lẻ
    Nấc...ngào nặn...tái tê

    Đêm dài như u mê
    Trải tư duy vàng vọt
    Giọt thơ ngân chót vót
    Xé toang mảng não nề...


    XIN CỨ NGỦ MÊ

    Trái tim ơi!
    xin hãy cứ ngủ mê
    Đừng thổn thức
    cho lòng thôi dậy sóng
    Đừng hóa đá

    khiến mùa đông lạnh cóng
    Đừng kiếm tìm
    những mảnh vỡ
    hư không

    Yêu một lần để nuối tiếc
    ngàn năm
    Mảnh trăng khuya
    thức cùng đêm vò võ
    Chỉ còn đây
    những mùa thu đầy gió
    Và rêu phong
    phủ kín lối đi về.

    Trái tim ơi...
    xin hãy cứ ngủ mê...!



    TRỞ MÌNH

    Đêm có dài mãi không, như cổ tích?
    Em nơi đây, anh xa tận nơi nào
    Lá trở mình gọi gió về xôn xao
    Một vì sao, rơi xuống đời lạc lối.

    Em lặng uống từng lời thơ bối rối
    Thuở bên nhau trăng ghi dấu câu thề
    Lạc nhau rồi, hồn còn đẫm cơn mê
    Làn tóc rối còn vương dài âm hưởng...

    Vọng bờ xa đắm hoài trong mộng tưởng
    Vết mơ hoang, mưa bụi xóa nhạt nhoà
    Lối mòn nào anh đã bước chân qua
    Có còn không? Cỏ nép mình bỡ ngỡ!

    Nghe thoảng như tràn loang màu hơi thở
    Cố nhân ơi! Xin mượn một bờ vai
    Trái tim yêu còn in dấu gót hài
    Bạc thời gian sao lòng còn nhức nhối?




    CÂY XƯƠNG RỒNG

    Còn gì nữa bạn hãy nói cùng tôi
    Một lần cuối buổi hoàng hôn tàn tạ
    Để mai này mình trở thành xa lạ
    Thì nói nhiều cũng chỉ là hư vô.

    Cây xương rồng hết nhựa đứng chơ vơ
    Giữa cát nóng không còn đâu nước mát
    Dòng nhựa đời ai cho nhau chân thật?
    Để cây đời mãi mãi xanh tươi!

    Tạ từ nhau tôi trôi nổi cuộc đời
    Lang thang trên mọi nẻo đường bão táp
    Dẫu quanh quất đầy đau thương và đổ nát
    Cây xương rồng...vẫn không thể nào quên.

    Những nấm mộ hoang tàn trong tim
    Tôi xây cất để đời đời chôn chặt
    Cây xương rồng vẫn vươn lên trong cát nóng
    Từ xác xơ sa mạc, nhựa lại dâng tràn...

    XIN THUÊ

    Em xin thuê một chỗ trong tim anh
    Một chỗ không tình yêu, không giận hờn ấm áp
    Một chỗ anh không bao giờ để mắt
    Trống rỗng...và cô đơn

    Em xin thuê để trồng những hoa thơm
    Và thắp lên ngọn lửa tình ấm áp
    Để bên anh một người con gái khác
    Sẽ thổi vào cho ngọn lửa bùng lên

    Em chỉ là một ngọn gió không tên
    Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
    Không buồn vui, không muộn phiền trăn trở
    Giữa dòng đời anh có nhận ra em?


    Vân Nhi

    15.Tác giả Về Miền Trung (Nguyễn Việt Thủy)

    TRANH VÀ TIÊN NỮ

    Một tối Tây Lầu khẽ dạo quanh

    Vầng trăng chiếu rọi động tơ mành
    Mây trời bảng lảng hòa thêm sắc
    Gió núi êm đềm quyện tiếp thanh
    Dáng ngọc trinh nguyên dường vẫn giữ
    Mình châu khiết tịnh tựa đang dành
    Âm thầm lặng ngắm người trong mộng
    Rực rỡ xiêm hài bước khỏi tranh.


    VMT

    HẠ LONG

    Thủy mặc phong tình thật chốn đây
    Rồng Tiên đã chọn cảnh quan này
    Trùng trùng nhỏ lớn muôn ngàn đảo
    Biếc biếc non già mấy vạn cây
    Yên Mã tề gian phơi gió lộng
    Bài Thơ vệ quốc tạc trăng gầy
    Bao ngày ước hẹn cùng Trinh Nữ
    Trống Mái hương nồng lạc cõi mây.

    VMT 11/04/2011


    Xin đừng nặng với nợ duyên

    Dẫu trời lúc nắng lúc mưa
    Đừng xa bể khổ, đừng chờ bến vinh
    Đường trần lắm bẫy ân tình
    Vô vi ấy tại tâm linh con người
    Hãy trao ban chính nụ cười
    Ắt tìm được những niềm vui bất cầu
    Ừ thì kén, với nong dâu...
    Một mai hóa bướm biết đâu là tằm
    Mặc cho "thượng thủy hạ đầm"
    Là hương sen ngát - trăm năm tinh tuyền
    Xin đừng nặng với nợ duyên
    Thà là... em vẫn trinh nguyên tuổi hồng.

    VMT


    BÃO

    Bão tố đi qua giữa phố phường
    Hung tàn hủy diệt quá thê lương
    Mưa tuôn xối xả nhà cong mái
    Gió dập triền miên vách vẹo rường
    Cứu trẻ mình cha theo ngọn lũ
    Yêu chồng xác vợ cuốn dòng mương
    Nhân sinh thử hỏi rày bao kiếp
    Tạo hóa gây chi cảnh đoạn trường

    VMT


    16. Tác giả Đặng Ngọc Thành


    NÊU MỘT NGÀY

    Nếu một ngày ta không gọi tên em
    Ta sẽ chết ở đôi bờ thương nhớ
    Tình phiêu diêu mỏng manh như lá cỏ
    Cứa tim yêu rỉ máu lệ đen huyền

    Có con chim lặng lẽ gọi mùa xuân
    Mùa đi biệt không về cùng năm tháng
    Ta chới với giữa khoảng trời bảng lãng
    Giọt thời gian rỏ rỏ sắc mê tàn

    Chiều mang mang vảng vất nét vô hồn
    Tắt hết nắng đêm sẽ về buốt giá
    Đời muôn năm ta là người xa lạ
    Quấn quýt bên ta gió quất mây hờn

    Đơn lẻ riêng mang với đốm ngọn đèn
    Vốc lấy lửa cho bàn tay đỡ lạnh
    Có ai biết tật nguyền nơi cô quạnh
    Nếu một ngày ta không gọi tên em.


    ĐNT

    TRÔI...

    Một mình thôi, một mình thôi!
    Trăng từ lững thững loang ngời ánh loang...

    Lạc loài phủ khắp nhân gian
    Rắc màu tơ tưởng nhụy vàng thắm xuân

    Sâu vào nhung nhớ ngập ngừng
    Tìm vào dĩ vãng lừng chừng sắc hương

    Chưa trong đã trắng như sương
    Chưa viên mãn...đã bụi vương má hồng

    Thoáng mây bay kiếp bềnh bồng
    Gió nào đâu đã khép lòng đa ưu...


    ĐNT

    TRĂNG NÕN

    Sẽ còn chiều trong ly rượu men say
    Còn nắng phiêu trong màu xanh của mắt
    Vẫn còn em, phách hồn ta lưu lạc
    Thơ hư trăng, ta rót suốt không đầy

    Có con chim lạc tình kêu thảng thốt
    Rười rượi đêm khuya, đơn lẻ chao lòng
    Con đường cũ, dư âm xưa mồn một
    Âm vang còn, mây nước thuở trắng trong

    Thời gian ơi, thời gian đừng lắng đọng
    Tĩnh mịch cay, ta ngừng thở mất thôi
    Bóng tình ái, dìu ta vào ảo mộng
    Em -tim - lòng mà mãi mãi xa xôi

    Em xa lắm, ngày xưa còn ở lại
    Đêm đêm đong đầy nỗi nhớ trông trăng
    Ai dám bảo xưa như là tình ái
    Trăng nõn nà. Ta cứ mãi đi hoang

    ĐNT

    NGẪU HỨNG

    Xin lơ đãng say mê trong mộng ảo
    Một chút buồn ngẩn ngẩn ngây ngây
    Đời đáng thế và trời say lảo đảo
    Để gió mây vần vũ suốt đêm ngày.

    Mơ ước nhỏ thế mà sao không nhỏ
    Thế gian buồn như một mảnh sao đêm!
    Như ngọn gió uốn mình qua muôn ngõ
    Vuốt, vờn, ve vạn vật vẻ êm đềm!

    Hồn trôi nổi rong chơi trong quá khứ
    Thân thể này mớm lại chút hồn say
    Đời sinh ta để làm người lữ thứ
    Cuối tầm tay hạnh phúc cứ vờn bay!

    Sông núi hỡi đứng nằm sao không mỏi
    Trời trầm tư mặc niệm suốt mùa đông
    Ta trầm ngâm với muôn ngàn dấu hỏi
    Ước mơ về trong nôi võng mẹ ru!

    ĐNT



    17.Mjnh Trjet (Phạm Minh Triết)


    MÙA CON GÁI
    P.M.T

    Em hỏi anh
    Mùa ra trường tháng mấy…

    Trời cuối năm dừng lại
    Xuống vai gầy
    Chiều ngược nắng bên kia mùa con gái
    Em thẹn thùng, mở lại cánh thư tay.

    Mùa cưới
    Viết tên em đầy trang vở
    Trời gió lên, anh gởi nhớ sang thăm.

    Sợ thư lạnh
    Gói trong từng nhịp thở
    Nhành phong lan ngoài cửa nở hương thầm.

    Năm chuyển mùa cho ngàn trâm thay lá
    Má em hồng anh thương cả mùa thi
    Hoa đổi ngôi mùa chia ly bỗng lạ

    Em cúi đầu
    Thương cả bước người đi...

    NGÓN XUÂN
    P.M.T

    Nụ xuân để trọ cành vàng
    Như em năm ngón, ngấn tràn sắc hương
    Ngón nào, ngón để ai thương
    Ngón nào e ấp trong vườn khôi hoa.

    Ngón nào mình hái giùm ta
    Hoa xuân đẹp hạnh, kiêu sa như mình.

    Màu thời gian họa chàng với thiếp
    Nét tơ hồng thả nhịp yêu đương.

    Chuyện mình
    Xuân viết lên gương
    Sớm mai anh ngắm, đêm trường em soi.

    Ngón xuân sắc thắm lưng trời
    Thắm duyên bên gối
    Thắm người bên mơ.

    Mai vàng bước lạc vườn thơ
    Tháng năm thức dậy dệt tơ Châu trần.

    Ngủ ngoan em nhé
    Người dưng!
    Xuân đến ngập ngừng, gõ cửa vườn sau.

    Ba sinh một nghĩa trầu cau
    Nửa chăn chung giấc, nửa vào thi ca.

    HỌA TÌNH
    P.M.T

    Họa áo em màu giấy trắng tinh
    Cài trâm lên nhé, chuyện đôi mình
    Tóc mây anh vén từng sợi mảnh
    Hoa nắng bên này cung mắt xinh.

    Họa dáng em đi buổi đến trường
    Hoa diềm lụa trắng dệt yêu đương
    Ban mai anh thả từng chấm nhỏ
    Hai nửa yêu thương trốn nắng vườn.

    Họa dáng xiên hoa lúa cuối làng
    Má hồng mây tím gọi xuân sang
    Tuổi thơ ta gởi mùa hoa khế
    Hai nửa tình quê dệt mộng vàng.



    ĐÊM THIÊN THAI
    P.M.T

    Em vào vườn thiên thai
    Ngọt ngào như vẫn thế
    Ta hôn lên thật khẽ
    Tóc em đã chớm dài...

    Hương ngàn còn trên vai
    Thương em, vườn không ngủ
    Bốn mùa hoa tinh tú
    Cho nhau xin một ngày.

    Trời tháng bảy giăng mây
    Sương thầm vây khoé mắt
    Chùa công phu trầm mặc
    Khách đường xa...

    Bóng trăng thâu
    Nương náu tiếng kinh cầu
    Hương áo cũ, mưa sa màu hoài niệm
    Em ở đâu, hỡi mùa thu áo tím!
    Phía góc trời vang một phím lá khô.

    Đêm từ độ, ngọc lan đầy hoa trắng
    Phố tự tình, thầm lặng đếm sao thưa
    Nhìn thu đi trôi dạt giữa bao mùa
    Mà ái ngại, cung thương vừa thệ ước.

    Chuyện ngày xưa nơi hai bờ Ô Thước
    Chuyện đôi mình gờn gợn nước sông Ngân
    Mắt lưu ly, người nhận nói thay lời
    Cho đêm ấy, một bên đời chậm lại.

    Em vào vườn thiên thai
    Lâu rồi như vẫn thế
    Ta yêu em thật khẽ

    Trăm năm
    Một kiếp người.


    HOA BẰNG LĂNG
    P.M.T

    Tôi muốn tìm về lối xưa
    Thuở đầu tiên, khung đường trưa huyền thoại
    Hoa bằng lăng chưa một lần tôi hái
    Tuổi ô mai, trâm tím tóc mây cài.

    Tôi quen nàng
    Một mùa thi.

    Phía nắng hồng em đi ngày hạ
    Cho ngàn thương trộm về qua cửa lớp
    Sợ mưa chiều làm ướt gót tinh khôi.

    Đường mưa nhanh
    Hai nửa thầm chưa nói
    Cổng trường tan tắt nắng vội về mau
    Mưa Sài Gòn bay ướt trời tháng sáu
    Mưa bằng lăng bay ướt áo anh trồng...

    Ta ngồi xuống
    Hoàng hôn đi trốn nắng
    Màu huyền mi, lụa trắng quyện màu hoa.
    Nói đi em, bầu lụa tím mượt mà
    Về...anh gởi trên vai ngà để nhớ.

    Tôi ước nàng là giáng mơ
    Thoảng từng đêm hương thơ ngào ngạt
    Hoa mùa thương ngủ vườn yêu thơm mát
    Buồn bước lên
    Tôi hát giữa ngày tan...

    À ơi!

    Dấu yêu anh gởi thiên đàng
    Lời thương anh viết lên ngàn vì sao
    Đợi bằng lăng hương thầm trên áo
    Anh hái về thay châu báu cầu hôn...


    P.M.T

    18.Tác giả Sương Sương (Lê Sương Sương)


    Bài thơ Sinh nhật Em

    Lòng rộn rã trong ngày Sinh nhật
    Em ngỡ anh quên mất ngày vui
    "Hoa hồng một bó thắm tươi"
    Khiến em xúc động lệ rơi tủi mừng

    Thơ em viết ngập ngừng câu chữ
    Nghĩ về anh - mọi thứ đều quên
    Vắng anh - đời lại buồn tênh
    Không anh em thấy mông mênh nỗi sầu

    Bài thơ cũ lâu lâu đọc lại
    Tình vẫn nồng - nào phải cách xa
    Khung trời riêng của hai ta
    Hương tình ngan ngát trăm hoa nở đầy

    Giờ anh vẫn chân mây góc bể
    Giấc mơ hồng ai vẽ nên thơ?
    Cho em ngày tháng mộng mơ
    Để ngày Sinh nhật bơ vơ một mình!

    Nụ hồng thắm - thay tình anh gởi
    Anh có hay em đợi bao đêm?
    Gặp anh, sẽ bắt anh đền ...
    Bài thơ sinh nhật chung tên - viết hoài .

    SS


    Ta còn nợ nhau

    Em biết mình nợ nhau từ kiếp trước
    Nên kiếp này dẫu chẳng được gần nhau
    Lòng vẫn hoài mong có được kiếp sau
    Trả cho nhau món nợ đời - dĩ vãng

    Tình trái ngang nên nhớ hoài năm tháng
    Nhánh sông buồn - dòng cạn buổi chia ly
    Niềm đau nào hơn đứng tiễn người đi?
    Nghìn trùng xa - giọt lệ lòng chảy ngược.

    Cuộc tình lỡ xót đau lời thệ ước
    Định mệnh buồn đeo đẳng bến sông xưa
    Lệ tuôn rơi em khóc trong chiều mưa
    Cuốn trôi đi những ngọt ngào yêu dấu

    Người đã xa tình vẫn còn nung nấu
    Chút tàn tro hồn trăn trở từng đêm
    Dòng yêu thương dào dạt mãi êm đềm
    Trong mộng mị ngập tràn thương với nhớ

    Ta nợ nhau món nợ tình muôn thuở
    Đến khi nào trả được để sầu khuây
    Sợi tơ vương theo kỷ niệm giăng đầy
    Thuyền tách bến bỏ sông buồn lặng lẽ

    Ta còn nợ nhau - Mãi còn nợ nhau anh nhé!
    SS


    Khúc tình sầu

    Gảy lên một khúc tình sầu
    Xót xa thân phận về đâu? dòng đời!
    Đắng cay cũng một kiếp người
    Chút hương hạnh phúc vụt ngoài tầm tay
    Đêm buồn vất vưởng cơn say
    Mắt rưng ngấn lệ chứa đầy nỗi đau
    Lặng nhìn ngày tháng qua mau
    Hồn nghe lạc lõng, buồn câu nghìn trùng!

    Dõi trông nẻo ấy... nhớ nhung
    Tên người vẫn gọi qua từng cơn mê
    Cõi tình lạc mất lối về
    Tàn hơi vẫn giữ lời thề năm xưa
    Mùa thương về lại hay chưa?
    Mà dư âm cũ như vừa đâu đây
    Sông Tương lất phất mưa bay
    Tơ tình ai dệt trải đầy lối xưa.
    SS



    Phải chi

    Phải chi người ghé về thăm

    Để lòng tôi bớt tủi thân mỗi chiều

    Vắng người bến cũ tiêu điều

    Lục bình từng đám tím nhiều hơn xưa

    Mỗi lần trời lất phất mưa

    Trên con đường vắng gió lùa lạnh vai

    Lặng im nén tiếng thở dài

    Mấy thu qua vẫn nhớ hoài người xa

    Đường xưa tôi vẫn đi qua

    Chỉ mình tôi với chiều tà hắt hiu


    Gom từng kỷ niệm chắt chiu

    Lắng trong nỗi nhớ bao điều vu vơ

    Người về đâu nữa mà chờ!

    Bao năm xa cách nửa ngờ nửa mong

    Mưa chiều giăng mắc dòng sông

    Ai người nhặt hộ tơ lòng tôi rơi!


    Làm sao nỗi nhớ thương vơi

    Trăm năm lối mộng ngỡ đời có nhau

    Giờ lòng nặng nỗi ưu sầu

    Người xưa ...có biết ...tôi đau xót lòng?

    SS


    HƯƠNG LÚA MỚI

    Lúa vàng trĩu hạt hôm nay
    Là bao công sức cấy cày sớm hôm
    Cho bao hạt gạo ngon cơm
    Cho em cuộc sống vui hơn mỗi ngày

    Trên đồng vàng lúa ta say
    Say tình hương lúa ngất ngây ngày mùa.
    Chân trời xa tít gọi mưa
    Mây đen kéo đến cũng vừa gặt xong

    Ôm từng bó lúa vào lòng
    Chắt chiu hạt lúa vào trong cuộc đời
    Chiều vàng gom lúa đang phơi
    Khéo tay em bó kẻo rơi lúa vàng

    Anh gom lúa xếp từng hàng
    Bao nhiêu vất vả biến tan trong chiều
    Cánh đồng vàng lúa phì nhiêu
    Bên anh em ước bao điều mộng mơ

    Tình mình em dệt thành thơ
    Gặt xong mùa lúa em chờ ngày vui.
    SS


    19. Tác giả ThyLan (Nguyễn Thị Lan)




    BÊN KIA SÔNG

    Em tuổi tròn mười lăm
    Hoa nở ánh trăng rằm
    Anh là người lính trẻ
    Chiều hôm ấy về thăm

    Bầu trời cao lộng gió
    Bước chân nhiều âu lo
    Trong mắt xanh ngời sáng
    Là tâm hồn bỏ ngỏ

    Những lần đến chơi nhà
    Cây ngâu vàng nở hoa
    Tâm tình anh ấp ủ
    Ngại ngùng chẳng nói ra

    Vì em còn bé lắm
    Chưa hiểu thấu cuộc đời
    Búp nụ hoa tươi thắm
    Thương thương quá đi thôi....

    Có một lần anh đố
    Đoán đúng sẽ thưởng ngay
    Còn nếu không giải được
    Phạt em hát một bài

    Bởi vì em đoán sai
    Nên chịu hát một bài
    "Bên kia sông" anh nhé
    Ngàn năm anh thương hoài...

    Đoán sai anh vẫn thưởng
    Món quà thật dễ thương
    Ráng học hành nghe bé!
    Lòng xuyến xao lạ thường

    Anh đến rồi lại đi
    Gặp em chẳng mấy khi
    Con trai thời chinh chiến
    Có đôi khi chẳng về!!!

    Bên kia là mặt trời
    Gió hát reo nhạc đời
    Bao giờ về nơi ấy?
    Bước chân nào xa xôi...

    Thy Lan


    Nhớ

    Con nhớ quá, mẹ ơi! vòng tay ấm
    Nhớ lời ru câu hát thuở nào
    Giờ mẹ chỉ về trong giấc chiêm bao
    Con nhắm mắt lung linh hình bóng mẹ

    Con vẫn nhớ câu chuyện xưa mẹ kể
    Mối tình quê chân chất mẹ yêu cha
    Hai mái đầu xanh chung một mái nhà
    Cơm đạm bạc, nhưng ngập tràn hạnh phúc

    Cuộc đời mẹ đắng cay, sông có lúc
    Mẹ vẫn tảo tần những tháng ngày qua
    Nuôi đàn con khôn lớn - bóng chiều tà
    Nghĩ đến mẹ tim con chừng se thắt

    Mẹ là vầng dương không bao giờ tắt
    Mẹ là suối nguồn chảy mãi không thôi
    Mẹ là hương thơm, quả chín ngọt bùi
    Xin suốt đời được dâng hương tạ lỗi...

    Thy Lan



    TÔI VÀ EM

    Em đến đây sớm mùa xuân chim hót

    Em đến đây trưa nắng chói hạ hồng
    Đến bên tôi chiều thu nhè nhẹ gió
    Đến bên đời sưởi ấm một mùa đông.

    Khóc cho tôi một cuộc đời cay đắng

    Kiếp nhân sinh đã sớm bị đọa đày
    Một hình hài sắp trở về cát bụi
    Bờ vai đành thôi tựa một bờ vai.

    Em ngồi đó trinh nguyên và thánh thiện

    Môi hồn nhiên nở những đóa sen hồng
    Cuộc đời tôi là cả một dòng sông
    Lênh đênh mãi trên bến bờ định mệnh.

    Em là gió thổi từ nơi xa lắm...

    Em là mây che khuất một trời buồn
    Tôi là ai mà đứng giữa hư không?
    Tôi có thực hay là em không thực?

    Ngoái đầu lại ta kiếm tìm hạnh phúc

    Nửa đời rồi sao còn mãi bôn ba?..
    "Ôi! hạnh phúc ta tìm mi khó thấy
    Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta"!

    Thy Lan


    EM ĐÃ ĐẾN

    Em đã đến bên đời anh rất nhẹ
    Gót hài xưa yểu điệu bước em qua
    Nét tinh khôi trong dáng dấp ngọc ngà
    Anh chỉ sợ thiên đường không mở lối

    Em đã đến bên đời anh rất vội
    Ta nhìn nhau như cởi mối u sầu
    Xin thời gian hãy lắng dọng thật lâu
    Anh rất sợ thiên đường kia khuất lấp

    Em đã đến bên đời anh rất thật
    Tay trong tay nồng ấm cả cuộc đời
    Trên môi em hãy giữ mãi nụ cười
    Anh rất sợ ngày mai trời tắt nắng....

    Thy Lan


    TÔI HÁT

    Tôi hát cho tôi khúc nhạc sầu
    Nỗi lòng thiếu phụ suốt canh thâu
    Xòe tay hứng lấy niềm hạnh phúc
    Càng tìm càng nhận những thương đau.

    Tôi hát ru ai khúc ru hời
    À ơi! tiếng hát thuở nằm nôi
    Nhịp võng rung lên từng nốt nhạc
    Cung thương dìu dặt tiếng lòng tôi

    Tôi hát tặng người khúc xuân ca
    Ý thơ cùng nốt nhạc giao hòa
    Vũ điệu tình yêu, niếm khao khát
    Hãy chở muộn phiền đi mãi xa

    Tôi hát trao em khúc nhạc hè
    Phượng nở sân trường rộn tiếng ve
    Tấu khúc đồng ca mùa ly biệt
    Là nhớ, là thương lúc hạ về

    Tôi hát quanh tôi những phận đời
    Buồn, vui, sướng, khổ... kiếp nổi trôi
    Ươm mầm nhân ái hoa tâm nở
    Lan tỏa hương nồng khắp nơi nơi

    Tôi hát dâng đời khúc nhạc vui
    Hát để cây đời mãi xanh tươi
    Lung linh hạt nắng vương màu mắt
    Còn lẫn trên môi chút ngậm ngùi...

    Thy Lan - 24/7/2011



    20. Tác giả Công Văn Dị



    DUYÊN QUÊ

    Biển trời trôi dạt lắm thôi!
    Xuân thì nhuộm bạc đơn côi sao đành

    Chăng đi kết lại tơ mành
    Nhạt thưa sóng tóc mỏng manh phận tình

    Bắt đền đêm hội sân đình
    Góc riêng lỡ đứng một mình -người ơi!

    Dẫu rằng cánh thắm ngất trời
    Diều kia thiếu gió tiếc lời sáo ru

    Diêu bông còn ẩn sương mù
    Tầm xuân khuất nẻo, mù u võ vàng

    Cầm bằng thuyền nhỏ đò ngang
    Nhắn người bên ấy cùng sang ngọt đò

    Mớ ba mớ bẩy trời cho
    Áo the khăn xếp cánh cò duyên quê.

    CVD


    XUÂN GIÀ

    Những muốn ôm xuân qua bể khổ
    nửa đêm tỉnh mộng xót xuân già
    nghiêng bình ta rót mời ta nhỉ
    nghênh xuân tiếp phúc chút gọi là

    Thảng thốt vòng đời quay nghiệt ngã
    phù vân thoảng chốc đã chuyển màu
    hoa xuân sáng nở chiều phai nhạt
    cố giữ tình đời mãi trong nhau

    Xuân về ngả ngớn màu hư ảo
    gom hết lộc xanh trĩu ngọn cành
    du xuân cặp bến bồng lai đảo
    xuân già đỡ tiếc chuỗi ngày xanh

    CVD


    LƯNG CHỪNG

    Lưng chừng …ấy lá lưng chừng!
    va vào ngọn gió ngập ngừng chửa rơi
    lưng chừng hạ đến bên đời
    mang theo hạt nắng đầy vơi se lòng

    lưng chừng tôi cớ chi mong

    nửa tin nửa đoán nửa trông nửa ngờ
    lưng chừng em đẹp như mơ
    chênh chao nghiêng nón bài thơ nét cười

    lưng chừng buông sợi tơ trời
    người dưng se với người dưng ban đầu
    có gì? đã có gì đâu!
    lưng chừng hứng hạt mưa ngâu lạ lùng

    bán đơn côi đổi lưng chừng
    mà sao thấp thỏm nửa mừng nửa lo
    cây đa, bến nước, con đò
    lưng chừng như đã... còn dò lạch sông

    tình quê đâu kém phiêu bồng
    lưng chừng… cau sẵn trầu không nết làng.

    CVD


    LÁ MỘNG DIÊU BÔNG


    Diêu bông lá mộng lá mơ
    Trần gian hỏi có bao giờ mà mong?
    Suốt đời tìm kiếm long đong
    Gợi thêm cảm xúc trong lòng thế nhân

    Loanh quanh đồng vắng xa, gần
    Kìa ai hối hả bước chân kiếm tìm!
    Thoảng nghe tiếng vọng con tim
    Trót yêu chẳng nói im lìm đợi nhau

    Dày công chuốc việc không đâu
    Mò kim đáy bể hai đầu vấn vương
    Chữ tình tỏa ngát mùi hương
    Đơn phương chiếc bóng người thương dặm dài

    Người đi để nỗi u hoài
    Dăm năm ước vọng an bài một đêm
    Một nhời nói đố dịu êm
    Mà như tường chắn đá nêm gãy cầu.

    Diêu bông! Tình lá dãi dầu
    Một đời đợi lá bỏ sầu cho ai...?

    CVD

    RÉT LỘC RÉT ĐÀI

    Ngày đông tháng giá lẽ thường
    Làm thân con gái tơ vương dậm dài
    Xuân sang rét lộc rét đài
    Mãn hoa kết trái nhắc ai ngập ngừng

    Hình như gió giục sau lưng
    Câu thơ bỏ ngỏ nửa mừng nửa lo
    Một mình xem hội kéo co
    Một người bất chợt buồn so bóng hình

    Trúc xinh trúc mọc sân đình
    Người xinh người đứng một mình chờ ai?
    Hình như nón chửa có quai
    Chồng chềnh gió ghẹo bờ vai thẹn thùng

    Mưa phùn ánh mắt mông lung
    Đường xuân tha thướt ngại ngùng thấy ta
    Ngắm người gần, nhớ người xa
    Rét nàng Bân liệu tháng Ba chắc đành…
    CVD


    21. Tác giả Lê Thu Trang

    NHỜ VẼ ...

    Hãy vẽ giùm tôi một cảnh đời
    Cha hiền lam lũ biển lòng khơi
    Quanh năm vất vả lo cơm áo
    Đồng ruộng phơi lưng giữa nắng trời

    Vẽ giúp vai gầy dáng mẹ tôi
    Ngược xuôi tất tả đã quen rồi
    Lưng còng, tóc bạc theo năm tháng
    Chăm sóc đàn con xót dạ người

    Hãy điểm giùm thêm chút sắc màu
    Gánh hàng khuya sớm chẳng nề đau
    Chị tôi đâu quản bao mòn mỏi
    Giúp đỡ Mẹ Cha bớt dãi dầu

    Vẽ chiếc cầu tre nắng hắt hiu
    Em thoăn thoắt bước mộng bao điều
    Cổng trường rộng đón em theo học
    Mơ ước ngày sau bớt khổ nhiều

    Nét vẽ yên bình nào khó đâu
    Tình yêu gắn kết mối duyên đầu
    Gia đình trên dưới luôn hòa thuận
    Hợp cảnh thiên nhiên chẳng gợn sầu

    Cứ thả hồn say theo ngọn gió
    Thiên đường dẫn lối rợp trời mơ
    Chị em, cha mẹ vui sum họp
    Sắc thắm tô lên ước mộng chờ

    Hãy xóa tan đi nét thẩn thờ
    Cuộc đời vẫn đẹp tựa vần thơ
    Đường đi phía trước dù gian khổ
    Hạnh phúc đong đầy vẽ chẳng ngơ

    Lethutrang
    16/7/2011


    CÕI NHỚ

    Mây theo gió gửi hồn rong phiêu lãng
    Cõi miên trường chim bỏ dở đường bay
    Chốn thiên thai chờ tháng rộng năm dài
    Nương thế tục ngóng ngày mai hạnh ngộ

    Bước chân hoang lỡ sa vùng bão tố
    Biển muôn trùng xô sóng dậy lô nhô
    Xoáy cuồng phong phiền muộn tấm thân cô
    Chiếc phao nhỏ nhấp nhô toàn sóng dữ

    Những hoang mê cuốn xô đời lữ thứ
    Giấc mộng đời thử thách một cơn mơ
    Bừng tỉnh rồi chợt thấy mình ngu ngơ
    Vùng tăm tối cách xa miền ánh sáng

    Hành trình bước biết phương nào tỏ rạng?
    Mỏi mệt về chập choạng bóng hình ai
    Tình yêu kia! niềm khát vọng tương lai
    Ta vụng dại ngẩn ngơ hoài môi mắt

    Làm sao đây? Thôi thì tim nén chặt!
    So phím đàn cung nhạc thiếu lời ca

    Dư âm xưa tự nhiên bỗng nhạt nhòa
    Rồi lạc điệu phôi pha tình cuồng nhớ

    Quên được sao thiết tha kỷ niệm cũ?
    Nhạt phai màu trắng sáng thuở tinh khôi!
    Đã xa xôi ánh mắt ngỡ mây trời

    Rời cõi mộng nhớ nhau vòng tay ấm

    lethutrang


    MƠ ƯỚC HẸN THỀ

    Ai vừa hẹn ước mùa đông
    Mà nghe trăm tiếng thinh không gọi mời
    Giá băng phủ xuống phận đời
    Để bao lạnh lẽo lỡ thời hương xuân


    Bởi yêu chuốc khổ thêm lần
    Chìm trong cay đắng, lơi dần tình hoang
    Mơ là một cánh chim ngàn
    Bay cao thoát cảnh trần gian buộc ràng


    Độc hành đi giữa gian nan
    Ngóng ai bên giấc mộng vàng thương yêu
    Điểm tô lại chút mỹ miều
    Cho lòng vơi bớt cô liêu đêm về


    Ước mơ nghe một câu thề
    Hẹn xin giữ trọn, sơn khê vẫn chờ
    Thả hồn qua chốn vu vơ
    Hư không vọng mãi lời thơ u hoài.


    lethutrang

    ĐỜI PHIÊU LÃNG

    Đời phiêu lãng gửi mây trời gió biển
    Mong về đây hiển hiện một hình hài
    Bóng trăng quê còn mãi đợi ngày dài
    Sao tăm cá vẫn miệt mài sương gió


    Biển bâng khuâng mỗi từng chiều ráng đỏ
    Đang bộn bề những lời tỏ muộn màng
    Sóng vỗ bờ, sóng gào nổi rền vang
    Thuyền không bến đã tách đàng, rẽ sóng


    Bờ cát trải dài mênh mông xa rộng
    Biển ôm vào trong lòng biển mù khơi
    Chở bao nhiêu giông tố của cuộc đời
    Cho gầy guộc quả tim hồng nguyệt lạnh


    Hàng dương xanh rủ nhau vào hiu quạnh
    Cô đơn nghe từng nỗi lạnh hoang lòng
    Chẳng xạc xào, chẳng hờn gió mùa đông
    Đang hùng hổ, đang ầm ào, đến vội


    Trong hoang vu, bóng lẻ loi chiều vợi
    Dõi mù khơi hình ảnh mỗi con thuyền
    Mãi đi vào vùng vũng xoáy cô miên
    Mà thương nhớ vẫn triền miên đứng đợi


    lethutrang

    ANH ĐỪNG ĐI!

    Mùa xuân này, em lại mộng thấy Anh
    Dù đã biết tình ta không còn nữa
    Trái tim em vẫn từng đêm trăn trở
    Thẫn thờ riêng bóng tối nỗi thương mình

    Anh đừng đi, tìm mới lại cuộc tình
    Em vẫn nhớ, vẫn yêu thương, vời vợi
    Ba mươi năm từng chung đời, chung lối
    Sao Anh đành quay gót nói chia phôi?

    Ba mươi năm...chưa đủ để lên ngôi!
    Biết làm sao giữ niềm tin ở lại?
    Bao ngọc ngà, thiết tha đêm tình ái
    Sao Anh đành quên cả dấu yêu xưa!

    Đoạn đời kia, dù giông bão đung đưa
    Thân tùng, bách, vẫn mong chờ nương tựa
    Anh bóng cả, em là con thuyền nhỏ
    Mơ đến bờ... một bến đỗ tình yêu!

    Sao bây giờ...bờ bến vắng cô liêu?
    Không có Anh gió lùa qua song cửa
    Lạnh hồn em bếp tình thôi hương lửa
    Chẳng còn ai chung dệt giấc mơ hoa!

    Anh đừng đi, để ngày nắng mau qua
    Cho hoa nở, xuân hong tình ấm lại
    Đợi mùa sang cây tình yêu đơm trái
    Dựa vai nhau mình đi hết đường đời.

    lethutrang


    22. Tác giả Thái Bình Thi Hữu (Phạm Minh Giắng)



    Cúng Mẹ

    Mỗi năm có một ngày này
    Nén hương với bát cơm bày, con thưa
    Mẹ dầu lưng miếng đã vừa
    Phần con đầy bát vẫn chưa yên lòng
    Giắt lưng con cáy con còng
    Khéo tay vá mảnh nâu sồng làm duyên
    Chiều hương nhu mái tóc huyền
    Ruộng đồng cái nghĩa bùn đen cuộc đời
    Lệ đầy vơi với mồ hôi
    Không đem cái nhục lên bôi mặt gầy.
    Sống không giành giật cỗ đầy
    Mâm cơm cúng mỏng, đất dầy trời cao.

    Thiên Đường


    Thiên đường trái cấm vụng ăn

    Trần gian, chịu tội ăn năn đọa đầy.

    Che đầu là những mây bay

    Đỡ lưng là những cỏ dầy mơn man
    Khi vui, rượu đắng ly tràn
    Khi buồn, tơ liễu buông màn, cô đơn

    Si cuồng mãn hạn, chiều hôm

    Ngồi buồn trông ngọn gió nồm thổi lên.
    Thương nhau màu tóc không bền.
    Trái tim lỡ phụ lời nguyền thì đau.

    Kiếp này không bén bụng nhau

    Khờ… thôi thì hẹn kiếp sau thiên đường

    Cứ Ước Đi Em

    Tặng những em bé nạn nhân dioxin

    Em ngồi ước có bàn tay

    Để em xoè chiếc quạt này múa ca
    Bàn tay em đẹp mở ra
    Là mùa xuân nở muôn hoa tặng người

    Em ngồi ước có nụ cười

    Tim em hoà với tình người muôn phương
    Hôn người em nhớ em thương
    Lúm đồng tiền, đoá hướng dương tuyệt trần

    Em ngồi ước có bàn chân

    Tung tăng khắp nẻo xa gần em chơi
    Cùng nhau đi tận cuối trời
    Mang cho muôn triệu triệu người niềm tin

    Em ngồi mơ ước được nhìn

    Chị Hằng bay giữa muôn nghìn vì sao.


    Đi Chợ Trong Mơ

    Bàn thờ chưa quả chưa hoa
    Nửa đêm mộng đẹp về qua chợ làng

    Bồi hồi bước xuống đò ngang
    Đò đưa câu hát nhẹ nhàng sang sông.
    Mấy cô lồ lộ bưởi bồng
    Phây phây, gió nội hương đồng như khoe.

    Bao nhiêu bản nhạc đã nghe
    Không vui bằng tiếng cò kè một hai.
    Người thơ, mặc cả, trổ tài
    Mua đôi nải chuối với vài chục hoa.

    Mua rồi mới ngẩn người ra

    Cười mình mua hớ vậy mà hoá hay.
    Rượu lều đôi chén ngấm say
    Thơ bao nhiêu chữ cho đầy chợ xuân.

    Chùm tứ tuyệt Lục Bát

    Bèo Tây

    Bụng thì rỗng, rễ thì dài
    Tham ăn, tham đẻ, chẳng ai sánh tày
    Ờ… ra đã đến đất này
    Không thơm thảo, có là Tây... cũng bèo.

    Cò Trắng

    Chẳng ăn sẵn thứ thối tha
    Dịu dàng bay lả bay la, đậu cành
    Cần lao, trung thực, hiền lành
    Giữ mình trắng sạch cho thành ca dao.

    Con tằm

    Nhỏ nhoi nào lớn lao gì
    Ruột tằm tằm rút, chẳng vì lời khen.
    Tổ tiên sâu bọ thấp hèn
    Tự mình tu luyện mà nên thân vàng.

    Chuối ngự

    Ngọn không cao, gốc không to
    Không tranh đất rộng, chẳng lo nép mình
    Quả ra giữa chợ, giữa đình
    Thơm vì hiếu, ngọt vì tình, ai chê.
    TBTH


    23. Tác giả Thanh Hà (Nguyễn Thị Hà)


    ĐÊM MƯA NHỚ!

    Anh yêu ơi!
    Đêm nay mưa nhiều quá
    Em một mình
    Ôm nỗi nhớ thương anh
    Con tạo trớ trêu
    Hai đứa chúng mình
    Nhìn một hướng
    Mà đời chia đôi ngả!
    Em thầm ước
    Những đêm mưa tầm tã
    Một vòng tay
    nồng ấm mãi người thương
    Một chiếc hôn thêm…
    mở rộng cửa thiên đường
    “Dù một phút huy hoàng rồi vụt tắt”
    Mưa vẫn rơi…
    Vào lòng em quặn thắt
    Nhưng làm sao lấp đầy
    Những khoảng trống…đây anh?!

    Thanh Hà - 12/07/2911



    NỬA CÒN LẠI...


    Cửa Chúa đêm nay đóng

    Con lặng lẽ quay vê
    Bóng đêm dài vô tận
    Vương nỗi buồn lê thê

    Nửa hồn con đâu nhỉ?

    Nhớ xưa hẹn một lần
    Dìu nhau vào nhà Chúa
    Chốn an hòa dung thân

    Kề nhau chung bóng mát
    Yêu thương mãi ân cần
    Mà sao bao trắc trở?
    Bất ngờ vướng dấu chân!

    Cửa Chúa nay vẫn đóng

    Ta xa nhau thật rồi
    Nửa bên kia xa thẳm
    Nửa còn lại chơi vơi...

    Thanh Hà


    HẸN

    Ta cứ hẹn nhau trong giấc mơ
    Tình yêu nào có tuổi bao giờ
    Ái ân dẫu chỉ là hư ảo
    Ai vẫn chờ ai mắt thẫn thờ...

    Đêm về với ước hẹn liêu trai
    Quỳnh Tương lơi lả chén vơi đầy
    Tay ngà dệt mộng đưa nhau tới
    Mở cửa thiên đường mấy phút giây...

    Thanh Hà.


    DUYÊN THƠ

    Thơ gục đầu vào tôi
    Hứa yêu nhau suốt đời
    Tôi hôn đôi mắt sáng
    Cuối cùng ... ngừng lại môi...

    Trăng rình... tôi e thẹn
    Núp sau mây lén nhìn
    Chúng mình yêu nhau nhé!
    Cỏ cây thoắt lặng im


    Thanh Hà




    24. Tác giả Nguyễn Thái Sơn

    MỞ LÒNG

    Lời thơ quyện trộn lên men
    Nồng say tình bạn, lòng nhen ý tình
    Gập ghềnh mỗi bước mưu sinh
    Chắt trong đời mọn riêng mình giọt thơm

    Dửng dưng với những thiệt hơn
    Bởi mai xanh vạt cỏ hờn cho ta
    Là đâu hạt bụi Ngân hà
    Hận chi ở cõi ta bà mà đau

    Dấn thân trong kiếp bể dâu
    Rêu phong cũng đã phủ màu gió sương
    Tình thơ khoả nỗi vấn vương
    Hoàng hôn rực rỡ sắc hương yên bình

    17 - 6 - 2011
    Nguyễn Thái Sơn


    THĂM VƯỜN THƠ

    Vườn thơ ngày ấy, chiều nay
    Lối mòn trải mượt, xanh cây cúc vàng
    Sen hồng thoang thoảng hương ngàn
    Gió đưa mây tím, xênh xang nắng tình

    Ngày xa cách trở dặm nghìn
    Vấn vương tưởng một bóng hình thơ ngây
    Mộng yêu thầm lặng vơi đầy
    Tim thơ khoả nỗi lắt lay bên đời

    Vườn thơ ngào ngạt hương trời
    Có con chim hót những lời viển vông
    Viển vông đẹp mộng tơ hồng
    Chân son ngượng nghịu tìm không đường về

    Nguyễn Thái Sơn


    NỤ THƠM NHÂN ẢNH

    Ấp iu tấm ảnh trên tay
    Nụ thơm nhân ảnh mơ say hương nồng
    Làn môi tựa cánh sen hồng
    Lung linh ánh mắt xa trong mơ màng

    Ước gì là ánh trăng vàng
    Lọt hàng song cửa nồng nàn hương thơm
    Ước gì là biển chiều hôm
    Bồng bềnh nàng khoả, sóng vờn nét xuân

    Thơm tình nhân ảnh ngàn lần
    Vẫn mơ tắm ánh trăng ngần vườn em

    NTS


    MẤT VÀ ĐƯỢC

    Cái ngày cầu mới vắt ngang
    Con phà ngao ngán nép sang mạn bờ
    Cái ngày phố xá bơ phờ
    Ngây nhìn hàng quán chỏng chơ ghế bàn
    Cái ngày bến nổi hoang tàn
    Xoong khua tuyệt vọng... cơ hàn... kêu ai?
    Cái ngày đằng đẵng, đêm dài
    Con thơ khản tiếng, lọt tai não nùng
    Cái ngày gà gáy đêm chùng
    Bến nằm trăn trở mịt mùng đường sinh...

    Qua đêm vật vã, đổi mình
    Nắng mai ấm cảnh thanh bình làng quê
    Quên đi giả dối ngày mê...
    Về nghe tiếng hát em thơ tựu trường
    Bến dần nhuộm sắc phố phường
    Nhấp nhô mái mới, điện đường sáng đêm
    Lời ru, nghe đã dịu êm
    Thênh thênh ngày mới, êm đềm tuổi thơ
    Sương mai lóng lánh cành tơ
    Chiều buông mái ấm mát bờ dòng xanh
    À ơi...cánh võng lâng lâng
    Vào đêm lắng tiếng chuông ngân chùa làng...

    Cái ngày xưa ấy ... ngỡ ngàng
    Nỗi buồn mất bến nhẹ nhàng qua đây.

    Nguyễn Thái Sơn

    HOA NẮNG

    Lần đầu anh mới gặp em
    Em cười - hoa nở khát thèm vu vơ

    Chơi vơi đầm giọt tương tư
    Sợi tơ nửa buộc nửa như lỏng lèo

    Hoa cười quyến rũ tình theo
    Gió hờ hững, gió vòng vèo đa mang

    Xuân cười - hoa nắng nở vàng
    Mâng mâng hương nhụỵ xanh làn yêu thương

    Nâng niu đi khắp nẻo đường
    Vấn vương tô nét son hường môi xinh

    Bây giờ em cứ lặng thinh
    Mặc anh hoài niệm…một mình mộng mơ

    Ước gì lại được ngày xưa
    Mãi tươi hoa nắng, nên thơ tháng ngày

    Rằng xa xa chỉ tầm tay
    Hương chưa ngát ở tim này, sao em?

    Giờ xa... biển cách núi chen
    Chợt bừng hoa nắng, khát thèm ngày xưa.

    Nguyễn Thái Sơn

    25. Tác giả Cao Lê Trần Trấn Quốc




    Kìa gió đừng hờn trăng lữ thứ!
    Hỡi mây thôi dỗi ánh sao trời
    Hỏi liễu buồn chi mà trách cứ?
    Sao khuya hờn giận mãi chơi vơi!

    Mùa xuân mê mải bước rong chơi
    Buồn chi nhân thế, nỗi đau đời
    Ngõ nhỏ còn đây chân quạnh vắng
    Dòng suối lệ lòng, vẫn lặng rơi

    Mơ ngày hạnh phúc chẳng xa xôi
    Mộng phút bình yên đến gọi mời
    Xuôi dấu chân qua miền đá sỏi
    Sum vầy, mây gió nỗi buồn nguôi

    clttq


    VUI....

    Xa xa tiếng trống thùng thùng
    Hình như có hội thơ chung vui hoà
    Xin mời bạn ghé xem qua
    Từng dòng lục bát đậm đà tình thân

    Thơ ca xướng hoạ bao lần
    Kẻ tung, người hứng những vần, ý, câu
    Nghe chừng thương nhớ nơi đâu
    Hợp nhau nối lại hai đầu mối duyên

    Tình thơ như phép diệu huyền
    Tiếng lòng thao thức bạn hiền có nhau
    Chữ, câu thắm tựa trầu cau
    Đời thơ hạnh phúc tương giao mưu cầu


    Khắc sâu nghĩa cử thi hào
    Đêm nay chưa uống giọt nào đã say
    Cùng nhau xướng hoạ sum vầy
    Mỗi năm gặp lại vui ngày hội thơ.


    caoletrantranquoc


    THÁNG BẢY GIỖ ANH

    Tháng bảy lên chùa cúng anh tôi
    lần hai giỗ cúng gọi là thôi
    lâm râm tụng niệm lời kinh nguyện
    cầu phước anh lên được cõi trời

    Tháng bảy xưa buồn anh bước đi
    không lời từ tạ buổi chia ly
    anh thầm lặng lẽ buông đời mệt
    bởi những ganh đua ghét ghen vì...

    tháng bảy này đây anh có vui
    hay anh lại khóc lại bùi ngùi
    bạn bè thân hữu không ai nhớ
    một kẻ xa xôi ...cõi mộng vùi

    tháng bảy cửa nhà vẫn lạnh tanh
    buồn cho ngày giỗ đã không thành
    mỗi người riêng một tâm tư khác
    nên giỗ không người đến với anh

    tháng bảy lên chùa cúng giỗ anh!

    clttq


    THỢ VẼ TỒI

    tôi muốn vẽ một chân tình tha thiết
    và tô lên đặc biệt...trái tim người!
    phết đậm màu, dòng máu đỏ thật tươi
    cuồn cuộn chảy những lời yêu nồng ấm

    tại vụng về nét điểm tô... lem lấm
    trây trét ra, nhòe nhoẹt cả hình hài
    đổ mực tràn hoen ố hết ngày mai
    và khung vải...cũng phôi phai ngày tháng

    tôi học đòi vẽ yêu -trông nhàm chán!
    khi cô đơn, nét chẳng nhận ra mình
    trái tim hồng, loạn nhịp, rối ân tình
    nên họa mãi...chẳng ra hình nào thật!

    người thợ khéo, vẽ tình say ngây ngất
    không buông tay cọ cứ thế mà tô
    chẳng phân vân, chẳng bối rối hững hờ
    màu kết hợp không lộ lồ hư ảnh

    suốt đời này vô duyên cùng tranh cảnh
    tôi không thành thợ vẽ giỏi chuyên môn
    mà chỉ là: một kẻ sống vô hồn
    nên học mãi...cuối cùng buông tay cọ!

    vẽ sao đây được trái tim nóng đỏ?

    clttq14.8.


    (còn tiếp)


  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình