LẠC NHAU
Người đi kẻ ở héo khô lòng
Mỗi buổi trăng về vỡ nát sông
Sóng cuộn lao xao quăn mặt bến
Chèo khua lấp loáng quặn tâm dòng
Lang thang những đám bèo trôi dạt
Lững thững nhiều ô bọt mắc trông
Mộng tưởng ngày kia con nước lại
Ngờ đâu ảo vọng cứ thêm chồng
Dương Đoàn Trọng