Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang
TẬT XẤU CỦA VỢ
Đêm nào cũng ngáy cả làng nghe
Mất ngủ triền miên bực quá nè
Cứ ngỡ nhà trên qua chửi mắng
Đâu ngờ xóm dưới lại bao che
Buồn phiền lắm lúc đưa tay bịt
Bải hoải nhiều khi lấy gối đè
Vẫn biết tình duyên là số phận
Đành thôi chấp nhận mặc lòng se.(NHC)
NÓI KHOÁC
Tôi thời nói khoác bạn đừng nghe
Lộc tổ cho nên trúng số nè
Giấc ngủ êm đềm thuê kẻ quạt
Tâm hồn rạng rỡ mắng người che
Không ưa lãng tử? Dùng tay đánh!
Chẳng thích giai nhân? Lấy bạc đè!
Tự sướng nhưng đời sao quá khổ
Đêm dài gió lạnh nỗi buồn se.
DCHL
BIỂN VẪN VUI
Đêm ngày biển vỗ tớ thường nghe
Tủi phận gì đâu hãy lắng nè
Nước rộng không màn vây nắng trải
Sông dài chẳng bạt lấp trời che
Thuyền đi thả lưới buồm giăng mở
Sóng dội chìm phao gió cuộn đè
Bãi tắm bao người vui mát mẻ
Trên bờ lũ trẻ áo quần se./.
TXS 17/9/2017