Bởi chưng níu giữ cái men tình
Lại thấy em ngời những nét xinh
Vững chí trì kinh thì sáng tuệ
Bền gan luyện thể sẽ tươi hình
Buông tham bỏ ái cho tâm rạng
Xả não xua phiền để trí minh
Mõ cốc chuông ngân lòng tịch tĩnh
Sóng xô bão cuốn vẫn yên mình.
BXP 13.11.2017
CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Cảnh sắc vào thu thật hữu tình
Lá vàng trải thảm mặt hồ xinh
Cho đàn nghệ sĩ đan sầu mộng
Để bút thi nhân dệt tỏ hình
Nhẹ bước đàn nai ngày rạng sáng
Ru hồn lũ bướm buổi bình minh
Trần gian huyễn ảo màu sơn thủy
Gợi nhớ người xưa chuyện chúng mình
Vancali 11.14.17
Ý THU
Hồ Thu sóng gợn ấp iu tình
Đáy nước in trời cảnh đẹp xinh
Vườn rộng gom mình cây trĩu quả
Đồng sâu trổ sắc lúa tươi hình
Con người trước án tâm trầm tĩnh
Ngọn nến trong chùa ánh rạng minh
Điểm hạt mong nhiều hương giải thoát
Níu thân bất tịnh để rèn mình.
BXP 15.11.2017
HOA ĐỜI THẮM NỤ
Bác vẫn vui trong biển ái tình
Hoa đời thắm nụ giấc mơ xinh
Đi dăm bước lại thơ tìm chữ
Thức mấy đêm nên bóng tưởng hình
Có phải trăng vừa soi miệt thứ
Thì người cũng chợt ghé U Minh
Nghe ca vọng cổ làn hơi ngọt
Đậm chất miền nam của bọn mình.
Mãi ước mong người đỗ bến thương
Lòng luôn rộn rã điệu nghê thường
Vầng trăng óng ả du hồn ngưỡng
Tiếng nhạc êm đềm dẫn trí vương
Chớ để u sầu hoen sắc phượng
Đừng cho khổ não át hương hường
Đời vui mấy nỗi còn suy tưởng
Chuốc lấy mà chi ảm đạm trường.
HỒNG THOẠI 14.11.17
TUỔI ƯỚM HOA
Vẫn còn da điết nhớ người thương
Nhịp bước cùng nhau đến lớp thường
Nô giỡn vô tư nào biết lượng
Chơi đùa thoải mái có chi vương
Chàng ngây chỉ tỏ điều ngang bướng
Chú ngốc đà quên nét đỏ hường
Sáu chục năm dài ôm mộng tưởng
Không sao xua nổi ảnh hai trường.
BXP 14.11.2017
XỬ TRỘM
Trộm lấy thùng vàng chẳng tiếc thương
Công an bắt nó phải bồi thường
Bây giờ một đứa nhà giam vẫy
Thuở trước hai thằng áo sọc vương
Gió lạnh hôn cằm da cậu tái
Trăng khuya bá cổ mắt tôi hường
Người đâu biếng nhác sinh ra tệ
Đáng bị phanh thây giữa pháp trường.
Mãi ước mong người đỗ bến thương
Lòng luôn rộn rã điệu nghê thường
Vầng trăng óng ả du hồn ngưỡng
Tiếng nhạc êm đềm dẫn trí vương
Chớ để u sầu hoen sắc phượng
Đừng cho khổ não át hương hường
Đời vui mấy nỗi còn suy tưởng
Chuốc lấy mà chi ảm đạm trường.
HỒNG THOẠI 14.11.17
XỬ TRỘM
Trộm lấy thùng vàng chẳng tiếc thương
Công an bắt nó phải bồi thường
Bây giờ một đứa nhà giam vẫy
Thuở trước hai thằng áo sọc vương
Gió lạnh hôn cằm da cậu tái
Trăng khuya bá cổ mắt tôi hường
Người đâu biếng nhác sinh ra tệ
Đáng bị phanh thây giữa pháp trường.
DCHL
KHUYÊN TRỘM
Vốn là đạo chích đã quên “thương”
Nên bị vào “hom” cũng sự thường
Bóc lịch hàng ngày cơm sẵn hưởng
Lau nhà mỗi buổi nhện đang vương
Âm thầm đợi dịp xua điều chướng
Lặng lẽ chờ cơ ủ nét hường
Nhân quả công bằng đừng có bướng
Trồng khoai được củ nhớ tâm trường.
Cảnh sắc vào thu thật hữu tình
Lá vàng trải thảm mặt hồ xinh
Cho đàn nghệ sĩ đan sầu mộng
Để bút thi nhân dệt tỏ hình
Nhẹ bước đàn nai ngày rạng sáng
Ru hồn lũ bướm buổi bình minh
Trần gian huyễn ảo màu sơn thủy
Gợi nhớ người xưa chuyện chúng mình
Vancali 11.14.17
Ý THU
Hồ Thu sóng gợn ấp iu tình
Đáy nước in trời cảnh đẹp xinh
Vườn rộng gom mình cây trĩu quả
Đồng sâu trổ sắc lúa tươi hình
Con người trước án tâm trầm tĩnh
Ngọn nến trong chùa ánh rạng minh
Điểm hạt mong nhiều hương giải thoát
Níu thân bất tịnh để rèn mình.
BXP 15.11.2017
HOA ĐỜI THẮM NỤ
Bác vẫn vui trong biển ái tình
Hoa đời thắm nụ giấc mơ xinh
Đi dăm bước lại thơ tìm chữ
Thức mấy đêm nên bóng tưởng hình
Có phải trăng vừa soi miệt thứ
Thì người cũng chợt ghé U Minh
Nghe ca vọng cổ làn hơi ngọt
Đậm chất miền nam của bọn mình.
DCHL
MONG CẢI NGHIỆP
Còn ham cái đẹp tránh sao tình
Mắt vẫn ưa nhìn Hoa hậu xinh
Mặc sức phều phào luôn sửa tính
Thây thân bất tịnh cứ trau hình
Buông xua điện thoại – Tai không thính
Vứt bỏ bàn cờ - Óc chẳng minh
Điểm hạt trì kinh tâm định tỉnh
Mong nhanh cải được nghiệp duyên mình.
Vẩn đục trần gian hãy tránh nào
Không thời tội lỗi dưới ngàn sao
Sân si mãi kiếm làm ong lượn
Hỉ nộ luôn tìm khiến bướm chao
Đẹp sắc ngồi mơ lòng nấng níu
Dài chân ngủ mộng bọt tuôn trào
Ai mà mấy thập tâm còn động
Chữ ái làm cho khát vọng cào !
Vancali 11.13.17
CẢM XÚC ĐÂU RỒI
Cảm xúc em đang ở chốn nào
Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.
DCHL
LẠI ĐÂY NÀO
Em đang ngái ngủ, lại đây nào
Thấy khó mong chuồn sớm vậy sao?
Rạo rực con tim dòng máu chảy
Diết da ngọn bút ý thơ trào
Nghe lòng bổi hổi đừng … Ồ lạ!
Xem chữ quay cuồng chớ … Ối chao!
Xướng họa giao lưu tình mãi thắm
Mặc cho nóng Hạ rét Đông cào.
Vẩn đục trần gian hãy tránh nào
Không thời tội lỗi dưới ngàn sao
Sân si mãi kiếm làm ong lượn
Hỉ nộ luôn tìm khiến bướm chao
Đẹp sắc ngồi mơ lòng nấng níu
Dài chân ngủ mộng bọt tuôn trào
Ai mà mấy thập tâm còn động
Chữ ái làm cho khát vọng cào !
Vancali 11.13.17
CẢM XÚC ĐÂU RỒI
Cảm xúc em đang ở chốn nào
Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.
DCHL
LẠI ĐÂY NÀO
Em đang ngái ngủ, lại đây nào
Thấy khó mong chuồn sớm vậy sao?
Rạo rực con tim dòng máu chảy
Diết da ngọn bút ý thơ trào
Nghe lòng bổi hổi đừng … Ồ lạ!
Xem chữ quay cuồng chớ … Ối chao!
Xướng họa giao lưu tình mãi thắm
Mặc cho nóng Hạ rét Đông cào.
BXP 16.11.2017
Tình xưa
Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !
Vancali 11.17.17
Lần sửa cuối bởi vancali96; 17-11-2017 lúc 10:56 PM
Cảm xúc em đang ở chốn nào
Mà dòng tứ tuyệt chẳng ra sao
Bờ môi xám ngoét ngày tim vỡ
Khóe mắt vàng ươm buổi lệ trào
Chén đắng xui chồng mơ rượu thịt
Nhà nghèo để vợ ngán tương chao
Thôi đành giã biệt niềm vui ấy
Mặc bút nghiên kia thổn thức cào.
DCHL
Tình xưa
Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !
Vancali 11.17.17
TẰM TƠ
Nhân duyên gắn kết tự khi nào
Mà sợi tơ tằm vấn vít sao!
Bách Thảo dan tay phiền não đoạn
Cổ Ngư sánh bước hỉ hoan trào
Cây già gốc cỗi không ong lượn
Nhụy rữa hoa tàn chẳng bướm chao
Mấy chục năm dài chưa hết nhớ
Canh khuya thức dậy dạ như cào.
Vốn là đạo chích đã quên “thương”
Nên bị vào “hom” cũng sự thường
Bóc lịch hàng ngày cơm sẵn hưởng
Lau nhà mỗi buổi nhện đang vương
Âm thầm đợi dịp xua điều chướng
Lặng lẽ chờ cơ ủ nét hường
Nhân quả công bằng đừng có bướng
Trồng khoai được củ nhớ tâm trường.
BXP 14.11.2017
TRỘM ĐỐT SÁCH
Lũ trộm đâu cần phải xót thương
Ơn cha nghĩa mẹ vốn coi thường
Lông bông giữa chợ tiền xu hốt
Thất thểu sau hè chiếu bạc vương
Chẳng biết ngày lành mơ nắng đỏ
Nào hay tháng tốt mộng xuân hường
Nghèo giàu cũng viếng thôi thì cậu
Đốt sách bao năm học ở trường.
Còn ham cái đẹp tránh sao tình
Mắt vẫn ưa nhìn Hoa hậu xinh
Mặc sức phều phào luôn sửa tính
Thây thân bất tịnh cứ trau hình
Buông xua điện thoại – Tai không thính
Vứt bỏ bàn cờ - Óc chẳng minh
Điểm hạt trì kinh tâm định tỉnh
Mong nhanh cải được nghiệp duyên mình.
BXP 16.11.2017
CẢM XÚC TRỞ MÌNH
Ngũ độ tam thanh cứ biểu tình
Dù đời chỉ tựa bóng mây xinh
Mà thơ với nhạc tìm nhân ảnh
Lại chữ cùng câu khắc dáng hình
Biết luật nên thầy niêm vững chắc
Sành đời đã bác tứ nghiêm minh
Người tung kẻ hứng cho hòa quyện
Cảm xúc văn chương nhẹ trở mình.
Em đang ngái ngủ, lại đây nào
Thấy khó mong chuồn sớm vậy sao?
Rạo rực con tim dòng máu chảy
Diết da ngọn bút ý thơ trào
Nghe lòng bổi hổi đừng … Ồ lạ!
Xem chữ quay cuồng chớ … Ối chao!
Xướng họa giao lưu tình mãi thắm
Mặc cho nóng Hạ rét Đông cào.
BXP 16.11.2017
TÌNH XƯA
Dĩ vãng thần tiên một thuở nào
Đôi mình biển vắng ngắm ngàn sao
Vòng tay ấm lạnh bờ vai chạm
Ánh mắt yêu đương ngấn lệ trào
Đỉnh núi vờn mây giòng máu nổi
Con thuyền vượt sóng cánh buồm chao
Giờ ôn kỷ niệm ngày niên thiếu
Luyến tiếc tình xưa … nỗi nhớ cào !
Vancali 11.17.17
TẰM TƠ
Nhân duyên gắn kết tự khi nào
Mà sợi tơ tằm vấn vít sao!
Bách Thảo dan tay phiền não đoạn
Cổ Ngư sánh bước hỉ hoan trào
Cây già gốc cỗi không ong lượn
Nhụy rữa hoa tàn chẳng bướm chao
Mấy chục năm dài chưa hết nhớ
Canh khuya thức dậy dạ như cào.
BXP 19.11.2017
MỚI NGỦ
Mới ngủ mà kêu thức dậy nào
Đầu bù tóc rối chẳng ra sao
Trăng gầy thổn thức sương che phủ
Cỏ úa tương tư lệ chảy trào
Sải cánh lưng trời bầy cú lượn
Phơi mình góc núi lũ cò chao
Mưu sinh vất vả đời gian khó
Kiếm bát cơm ăn phải tự cào.