CÀ PHÊ BUÔN MÊ
Tây Nguyên tớ nỏ dám mong chờ
Toàn thấy hoa rừng ở cõi mơ
Vẫn mộng đôi lần đi ngắm cảnh
Còn trông một chuyến đến câu giờ
Dạt dào trắng muốt trên cung mạng
Đắm đuối thơm nồng giữa tiếng thơ
Những giọt cà phê thì khỏi nói
Tràn ly lãng đãng tỉnh không ngờ
Trần Phạm