BÂNG KHUÂNG THU VỀ
Bâng khâng một mảnh trăng buồn
Khi tia nắng nhạt hoàng hôn tiễn ngày
Giao mùa se sắt gió lay
Vẫn mơ cúc dại phủ đầy lối thu
Bâng khuâng ngắm dải sương mù
Mà thương ảo vọng phù du kiếp người
Mồ hôi bao giọt đã rơi
Để vun nên một bến đời bình an
Bâng khuâng trước tím phong lan
Trải bao mưa nắng mới tràn sắc yêu
Dịu dàng gửi chút hương chiều
Thì thầm trao vội những điều khát mong!
Nguyên Xuân