BA DẠY CON HỌC
Tôi còn nhớ ba tôi kể rằng: Hồi nhỏ ông là học sinh xuất sắc về môn văn. Trong vở chính tả, tập làm văn, những điểm chín, mười đỏ chói - những điểm rất khó kiếm cho môn này. Các lỗi chính tả ít khi nào thấy trong tập vở, ngay cả cách trình bày một bài học cũng tỏ ra đặc biệt hơn những bạn khác. Ông có óc thẩm mỹ và chăm học, thường xuyên đọc sách, đọc say mê tất cả những trang sách, trang giấy nào có chữ lọt vào tay ông, dù đó là quyển sách còn thơm mùi mực in hay trang báo nào đã cũ lem luốc.
Ông đã từng nói với tôi: "Sách báo là ông thầy giỏi và là người bạn quý của tất cả mọi người". Sách mở rộng tầm mắt cho con, giúp con giải quyết những việc khó mà chỉ đòi hỏi con chịu khó học hỏi và tốn ít thời gian thôi. Tôi còn nhớ ba tôi đã kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích như chuyện Cây tre trăm đốt, Tấm cám, Thánh Gióng...lôi cuốn tôi vào thế giới cổ tích sắc màu rực rỡ, nhưng cứ đến hồi gây cấn thì câu chuyện phải gác lại vì đã đến giờ phải đi ngủ, thế là để giải tỏa những thắc mắc, ấm ức vì câu chuyện hay bị gián đoạn, ba tôi nói rằng: "Ba sẽ dạy con". Và ông dạy tôi học bằng cách chỉ dẫn cho tôi học chữ, dù tôi chưa đủ tuổi đến trường. Sách giáo khoa là một cuốn tập chẳng có chữ nào, ông viết vào đó 24 chữ cái, những hình ảnh vuông tròn dễ nhớ đầy màu sắc. Tôi học một cách say mê và hào hứng, khám phá những chuyện lạ trong sách do ba tôi mua về, vốn từ ngữ và kiến thức của tôi rộng mở và tôi tiếp thu sau một thời gian rất ngắn. Đến khi đủ tuổi vào lớp Một, những bài học vỡ lòng như Công cha nghĩa mẹ tôi học thuộc lòng và thấm nhuần.
Rút kinh nghiệm bây giờ tôi cũng dạy con tôi bằng "chiêu cũ của ông nội". Tối đến dù bận công chuyện, tôi cũng tranh thủ dạy và đọc cho cháu nghe một câu chuyện nhỏ, sau đó tóm tắt lại và giúp cháu rút ra một bài học riêng cho bản thân, ngoài ý nghĩa giáo dục của câu chuyện, cháu đã có được những nét đẹp trong ngôn ngữ văn học. Điều có thể hiện ra từ cách cư xử, lời ăn tiếng nói cho tới hành động rất có văn hóa dù cháu còn nhỏ.
Trong cuộc sống tất bật vội vã như hiện nay, các bậc phụ huynh đã không còn nhiều thời gian để chăm sóc con cái như trước, dù chỉ là quan tâm xem con chúng ta học hành ra sao? Xem gì? Thích gì? Chơi gì? Nhiều cháu nhà có điều kiện chỉ biết vùi đầu vào máy vi tính, hoặc chơi game, hoặc chăm chỉ đọc sách mà sách là những truyện tranh lành mạnh hay thiếu lành mạnh của nó mà ta không kiểm soát được. Bạn hãy chịu khó dành một khoảng thời gian cho con của bạn từ lúc cháu còn nhỏ. Có lẽ con của bạn sẽ không hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện bạn kể, nhưng điều đó sẽ hình thành nơi con bạn một thói quen tốt, một ý thức tốt, một nét văn hóa tốt. Rồi bạn sẽ thấy những gì đem lại cho con bạn sau những khoảng thời gian bạn đọc chuyện, dạy con học, hoặc trò chuyện với con, bạn sẽ hết sức ngạc nhiên. Các bạn ạ! Hãy dành thật nhiều thời gian cho con bạn bằng cách: "Giúp con và dạy con học từ lúc còn nhỏ"
VĂN CHUNG
(Ông xã tự sự - Bài đựợc đăng báo)