+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Truyện ngắn NGƯỜI TÌNH GIẤU MẶT

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Truyện ngắn NGƯỜI TÌNH GIẤU MẶT

    1. Lời tỏ tình bí mật

    Hôm nay thứ hai. Bệnh viện đông như kiến cỏ. Bệnh nhân chen chúc không còn lối đi. Muốn vào các phòng khám tôi phải chen đến nghẹt thở. Lấy hai tay bơi bơi, khóat ra hai bên, miệng phải la lớn: ”Bà con ơi, cho vô, cho vô!”. Cái việc của tôi lại cứ phải đi ra đi vô hoài như vậy mới chết chứ! May mà nhỏ con, người mỏng dính thế này mới dễ lách đó nha! Cứ mập ú như chị Lã khoa chống nhiễm khuẩn, chị Song khoa cột sống B chắc chỉ có nước kêu trời.


    Tôi năm nay 24 tuổi, xin vào đây làm nhân viên văn phòng trong bệnh viện, làm giờ hành chánh.
    Nhà chỉ có hai mẹ con.
    Vì cuộc sống gia đình bất hạnh, tôi luôn cảm thấy tủi thân, nước mắt nhiều khi cứ ứa ra trước cảnh gia đình bạn đầy đủ ấm êm hạnh phúc.Tôi không hề nghĩ đến chuyện yêu ai. Hơn nữa, tôi cũng không xinh đẹp gì, lại nhỏ bé không có sức sống như người ta. Tôi thầm nghĩ chắc chẳng có ai yêu mình đâu. Như ba có bao giờ yêu mẹ đâu. Tôi thương mẹ quá. Tôi sẽ nguyện ở với mẹ. Tôi không lấy chồng đâu. Đàn ông đối với tôi chẳng có gì thú vị. Ngoài thì giờ rảnh rỗi tôi làm bất cứ việc gì để tăng thêm thu nhập.
    Do chăm chỉ tôi cũng dành dụm được một số tiền kha khá.Tôi sắm được ti vi, máy vi tính. Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện cần sắm một chiếc di động để giao lưu rộng rãi. Mẹ tôi cũng dần dần khỏe ra, mẹ có thể cùng tôi làm các công việc nhà. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mẹ thẫn thờ, xa xăm. Hình như mẹ vẫn ngóng trông ba ngày trở về? Nhưng chẳng có dấu hiệu gì của sự trở lại cả. Hết hy vọng rồi…
    Một ngày làm việc vừa hết. Tất cả chúng tôi đều tất bật ra về lo đi chợ nấu cơm bữa tối. Thế là xong một ngày đầu tuần vất vả nhất. Ngày mai sẽ thoải mái hơn…Vừa thay đồ xong, chưa kịp chải lại cái đầu thì túi áo tôi bỗng rung rung, báo hiệu có một tin nhắn. Mở điện thoại ra coi: số máy của ai tôi không rõ. Tôi run run đọc: “Anh để ý và yêu em từ lâu lắm rồi mà không dám nói. Anh đang ở rất gần em”. Trời đất! Ai mà lại yêu tôi? Tôi mà cũng có tình yêu ư? Mà lại có người thầm yêu không dám nói? Lại người nào đó chọc ghẹo tôi đây chứ chả chơi. Lạ gì mấy người chỉ khoái đùa vui trên nỗi đau của người khác. Lại mấy chàng phòng bột chứ gì. Được, ta sẽ điều tra vụ án này. Nếu bắt được gã, tôi sẽ cho gã một chưởng hoặc đá gã bắn vào tường dính bệt ở đấy bóc bẩy ngày không ra cho mà xem. Đừng làm tôi cáu !
    Đi ra đi vào hoài cũng chẳng thấy ai có dáng khả nghi. Không dám hỏi ai vì sợ tiết lộ bí mật, thủ phạm sẽ tìm cách ứng phó. Cùng phòng gã nào cũng vợ con hết cả rồi. Có hai chàng chưa vợ thì cũng đã có người yêu. Các bác sĩ thì lại quá cao xa, nghiêm chỉnh không có chuyện ấy đâu.

    2. Đi tìm dấu vết

    Ừ nhỉ, sao mình không gọi cho gã, nghe giọng nói, nhất định là biết ai! Tôi mở điện thoại ra, bấm số máy của gã đàn ông tỏ tình giấu mặt. Gã không bắt máy. Bản nhạc Tình yêu quay trở lại xuyên suốt cuộc gọi. Máy tắt. Chấm hết. Thế này là thế nào? Có trời mà biết gã là ai? Nếu gã thuê bao di động, ta có thẻ hỏi tổng đài để biết địa chỉ gã. Tổng đài nói không biết vì gã xài kiểu trả trước giống như tôi.
    Tôi nhắn tin cho gã: “Ai cho tôi biết tên được không?”. Im lặng vài ngày. Tôi nhắn tiếp: “Cho tôi gọi được không? Hoặc là gọi cho tôi đi!Tôi chờ!”. Tin nhắn trả lời: “Anh không thể gọi cho em, em cũng đừng gọi cho anh, anh không bắt máy đâu. Anh sợ em biết anh là ai mất. Bây giờ thì chưa được em ạ. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em là anh vui rồi. Để khi nào có dịp tốt anh mới có thể mời em đi uống cà phê ”. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao phải giấu mặt? Hẳn là gã đã có vợ nên không dám công khai? Có vợ mà lại đi yêu người khác có phải là đàng hoàng không? Tất nhiên là không! Gã không yêu vợ, gã yêu thầm tôi, gã sợ vợ gã biết? Tôi nhìn lại mình: có khả năng hắn yêu tôi thật không? Không! Vậy thì gã yêu vợ nhưng tham lam muốn có thêm nữa…Hoặc gã đùa giỡn cho vui? Không! bởi gã rất thật thà nghiêm túc, đứng đắn,không nói những lời cợt nhả.Biết đâu đấy, ban đầu vậy, sau mới lòi đuôi sàm sỡ ra. Không thể đánh giá được điều gì. Mỗi lần nghe bản nhạc, tôi nhớ gã. Lòng tôi tràn đầy cảm xúc yêu thương. Gã cài lại hết bản nhạc này tới bản nhạc kia, bản nhạc nào cũng kỳ diệu, làm thổn thức trái tim thiếu nữ của tôi. Cứ thế tôi mở máy nghe hoài.Tôi nhắn tin: “Mặc dù chưa biết anh là ai, nhưng em (tôi đổi cách xưng hô ) rất quý trọng tình cảm của anh. Rất mong một ngày nào đó được trao về anh những gì tốt đẹp của cuộc sống. ”Đột nhiên gã không cho tôi nghe nhạc nữa, gã để chế độ máy bận hoài. Tôi hụt hẫng, bơ vơ. Tôi khóc, nước mắt chảy ướt gối. Mất ngủ. Mắt sưng. Không lẽ, tôi đã yêu gã, một người mà tôi chưa biết là ai? Thật vô lý! Gã đang có vợ mà. Không thể được. Nhưng tôi không cưỡng lại được niềm khao khát được nghe những bản nhạc cháy lòng. Không lẽ gã dùng chiêu này để dụ tôi vào tròng, cái gọi là “quấy rối tình dục” ấy? Tôi không tin, vừa khát khao, vừa tò mò. Tôi nhắn tin: “Rất tiếc không còn được nghe nhạc của anh. Nhạc ấy là tiếng lòng, là khát vọng sống của em”. Gã im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Tôi buồn vô tận. Không hiểu sao cứ bấm máy nhắn tin hoài cho gã, tới tận 11 giờ đêm. Gã trả lời: “ Sao em hung dữ thế, sát phạt anh vừa thôi. Khuya rồi, ngủ đi, đừng phá anh nữa”. Tôi bỗng thấy mình vô duyên hết sức. Ai lại tấn công đàn ông cỡ ấy ,không khéo gã cho mình là đồ dở hơi.
    Sáng hôm sau tôi nhắn tin cho gã tỏ lòng hối hận không nguôi: “Anh ơi ! Đừng giận nghe! Thực sự em đâu có muốn vậy đâu”.Gã im lặng. Tôi nhắn tiếp: “Ưa! hình như anh lộn em với ai đó thì phải? Em là Gái chứ không phải là người mà anh vẫn thầm yêu đâu, anh đang làm công việc gì ở đâu vậy?”. Gã nhắn lại cho tôi một cái tin dài: “ Anh không lầm đâu, em là Nguyễn Thị Gái, làm ở phòng hồ sơ ngoại trú của bệnh viện mình. Anh đã nói anh làm việc ở rất gần em, vẫn gặp em hàng ngày. Anh sợ anh đã có vợ mà còn nói lời yêu em là một tai tiếng, anh đã lỡ nói, xin lỗi em, đừng gọi cho anh nữa. Trong lòng anh em là một cô gái tốt, chịu thương chịu khó, anh không thể không nghĩ đến em nhưng cũng không thể làm khác được”. Nghĩa là tôi không thể biết gã là ai. Gã thật ác. Cớ gì nói yêu rồi cớ gì bỏ chạy? Thật khó hiểu quá. Sao gã không đối xử với mình như bạn bè đồng nghiệp cho tự nhiên, nói yêu làm chi để rồi phải sợ vợ? Chả lẽ gã yêu tôi thật và giờ đây đang đau khổ vì cái tình trái ngang này? Gã nói thật, gã không đùa. Nhưng vô tình câu chuyện lại trở thành trò đùa, là nguy cơ gây bão tố cho một gia đình…
    Gã có một cá tính thật kỳ lạ. Dù sao tôi vẫn muốn khám phá sự thật về gã. Tôi không buông tha: “Anh đi làm chưa? Em muốn làm quen với anh, muốn nghe giọng anh nói. Anh là một người có nhân cách đặc biệt. Em thích anh. Chúng ta là bạn, có sao đâu, cớ chi phải yêu chứ? Em không muốn yêu đâu, em chỉ muốn là bạn của anh thôi, em muốn được gặp anh”
    Gã trả lời: “anh sợ vợ anh biết anh thương em, em đừng nhắn tin nữa”. Gã chạy trốn tôi. Biết vậy mà tôi vẫn cứ nhớ gã. Cứ đau khổ bồn chồn không ăn không ngủ. Sao mà tôi dễ cảm “người ”đến như vậy chứ?
    Mẹ tôi phải vào bệnh viện mổ vì bị thoát vị đĩa đệm cột sống. Nữ bác sĩ Hân là người đứng mổ cho mẹ tôi, là vợ bác sĩ Trúc trưởng khoa phẫu thuật hồi sức-săn sóc đặc biệt...Ca mổ này rất phức tạp, nguy hiểm, nhưng mẹ đã qua khỏi. Mẹ con tôi là người mang ơn nghĩa sâu nặng với vợ chồng bác sĩ...Họ thật xứng đôi và hạnh phúc.
    Một hôm, tôi lên thăm mẹ trong phòng bệnh, bác sĩ Hân vì bận đi mổ cho người nào đó nên đã vội nhờ tôi giữ giùm chiếc di dộng, có dặn tôi là nếu ai gọi thì nghe giùm rồi nói lại cho bác sĩ... Một lát sau, chiếc di động của bác sĩ Hân rung chuông, tôi tái mặt vì số di động của gã hiện lên trên máy. Là của ai? Một đồng nghiệp của bác sĩ Hân hay là của bác sĩ Trúc, chồng Hân? Tôi bắt máy lên nghe. Tiếng của bác sĩ Trúc thật ấm …Tôi muốn khụyu xuống không tin được…Chả lẽ, không! không thể! Tôi đã không trả lời và tắt máy…Người tôi đổ xuống…bất tỉnh…
    Mẹ tôi kể lại lúc đó mẹ sợ quá kêu người tới cứu. Khi các cô y tá chạy lại, mẹ bảo từ lúc tôi nghe chiếc di dộng chưa nói được lời nào đã té xỉu, không biết ai vừa gọi đến, mẹ nghi đó là nguyên nhân…Một cô y tá liền dò số máy người mới gọi…Bác sĩ Trúc được gọi tới và có mặt tức thì.
    Cô y tá đưa cho bác sĩ chiếc điện thoại:
    - Cô ấy vừa nghe bác sĩ gọi xong thì ngất!
    Mọi người đều ra ngoài. Bác sĩ ngồi xuống bên cạnh tôi vừa lúc tôi tỉnh lại, nước mắt tôi chảy ra như mưa. Bác sĩ cầm bàn tay nhỏ xíu của tôi, ánh mắt dịu dàng khôn tả:
    - Em, anh xin lỗi!
    - Bác sĩ! Sao bác sĩ lại lừa gạt em. Bác sĩ Hân là một phụ nữ tuyệt vời kia mà?
    - Vợ chồng anh đã ly hôn từ lâu rồi. Nhưng vì kín quá nên ít ai biết.
    - Thế sao, bác sĩ lại tắt máy, không cho em nói chuyện, không liên lạc mà còn bảo sợ vợ biết…?Hay bác sĩ định đùa giỡn với em?
    - Không phải Vì anh muốn đem đến cho em sự bất ngờ…Anh rất hạnh phúc khi nghĩ về em…
    - Bác sĩ lầm rồi. Em chỉ muốn biết người ấy là ai mà dám đùa cợt với em, chứ ai lại đi yêu một người chưa biết rõ mơ hồ như thế?
    - Thì bây giờ em đã biết là anh đây!
    - Em không thể yêu. Hãy buông tha em …
    Tôi xin nghỉ phép 10 ngày. Nỗi nhớ …cồn cào như xé ruột…Tôi không ngờ lại là bác sĩ Trúc, mà đến cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới…

    Hoàng Giao

    (Truyện đã in trên báo Phụ nữ Chủ nhật 2007)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 03-02-2016 lúc 10:10 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình