THUỞ ẤY
Thuở ấy nàng Giao tuyển chọn chồng
Người ta gởi mặt quá chời đông
Tài hoa Lão Thoại thề chung mộng
Lãng tử Hoài Lang nguyện một lòng
Tiếc rẻ thầy Sinh vì đánh hỏng
Đau thầm bác Phượng phải đề không
Bây chừ các cụ còn tham vọng
Nghĩ chuyện ngày xưa rỉ máu hồng
Quốc Quyền
Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 09-02-2016 lúc 08:22 PM
CŨNG ĐỊNH
Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Muôn đời ở vậy ngắm trời đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã chót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng
Hoàng Giao
8/2/2016
KHUYÊN
Có tật làm sao mới chán chồng
Hay vì xấu hổ chốn người đông
“Khoèo chân hở rốn” nên buồn dạ
“Hóp má nheo da” phải mủi lòng
“Kín cổng cao tường” thành chẳng được
“Bỏ Mâm Tham Bát” hóa ra không
Đôi lời nhắn nhủ em mau tỉnh
Chọn lấy tình yêu phận mãi hồng.
BXP 8.02.2016
Trêu quá đà, ba chân chạy không kịp, nhờ Sếp Thoại che chở
______________________________
Ngày tư ngày tết tôi xin copy bài họa của bác Phượng về dán lên đây để mọi người cùng xem cho vui.
Kính chúc những quý thi hữu đã gởi thơ cảm tác ở đây , những thi hữu đang sinh hoạt tại diễn đàn cùng quý bạn bè , khách vãng lai một mùa xuân vui tươi và đầm ấm bên gia đình.
Cung Chúc Tân Xuân.
Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 09-02-2016 lúc 09:37 PM
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-02-2016 lúc 04:43 PM
Nguyên văn bởi hoanggiao
CỨ TƯỞNG
Cứ tưởng Hoàng Giao chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con lừng cánh võng
Năm nghìn đứa cháu rộn từng không
Xuân về kéo lại tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng
Hoàng Giao
TRỜI PHÚ
Trời phú cho em được đắt chồng
Giọt tình dàn trải khắp Tây-Đông
Trăm chàng ghen ghét thêm đau dạ
Hai Táo yêu thương lại thỏa lòng
Một lũ giặc trời phiền não vậy
Vài thằng hiếu tử sướng vui không
Quỳnh-Giao thách Quỷ * càng khăng khít
Hạnh phúc đơn sơ lộng sắc hồng.
BXP 10.02.2016
* Theo truyền thuyết: Trước đây Quỳnh & Giao là một cây, bị Quỷ chia cắt lá cành. Có nhà Thực vật đã tìm cách ghép lại, nhưng Quỷ lại biến thành hai loài thuộc hai Họ khác nhau, không ghép với nhau được, chỉ có thể trồng gần nhau, nương tựa nhau …
CHUYỆN VỀ NỮ SĨ HOÀNG GIAO
( Họa vui. Bút Tre chấm đường )
Sở dĩ Hoàng Giao có lắm chồng
Thư vì các cụ " tỉnh tò " đông
Quan này ước nguyện chung hình bóng
Sếp nọ cầu xin trọn tấm lòng
Chửa mến, thầy em liền nói: - Hổng!
Chưa cần, mẹ thiếp vội từ: - Không!
Năm mười tám kết người trong mộng
Vội xuống thuyền hoa dệt chỉ hồng.
HỒNG THOẠI 10.02.16
Vào lấy gương soi tự thấy Hoàng Giao cứ như con cá mắm ý sếp ạ.
Chắc sanh nhiều con quá nên vậy chăng.
CHÂN DUNG HOÀNG GIAO
Da dẻ nhăn nheo nếp chất chồng
Chỉ vì cái tội đẻ con đông
Gầy khô đét rẹt như con mắm
Nhỏ bé còm nhom tựa miếng lòng
Chửa gặp mơ về câu sắc sắc
Đã nhìn gửi đến chữ không không
Vì chưng biết rõ mình như vậy
Chẳng dám chen chân mảnh đất hồng
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-02-2016 lúc 08:21 PM
Tóm Lại ... !
Nàng Giao tóm lại rất cưng chồng
Nghĩa nặng tình đầy tựa biển Đông
Nhấp chén trà thơm nghe ấm dạ
Bưng ly rượu ngọt thấy mềm lòng
Tưng bừng giữa chợ luôn luôn có
Quạnh quẽ đầu làng mãi mãi không
Mụ mối se tôi duyên lỏng lẻo
Cho nên mới vuột cái khăn hồng !
DCHL
TRỜI THƯƠNG
Trời ban tỷ ấy được ông chồng
Tuyệt đỉnh trong ngoài cả xóm Đông
Hiếu nghĩa chu toàn đêm thỏa dạ
Ân tình trọn vẹn sáng vui lòng
Rượu chè thỉnh thoảng thì đôi chút
Bài bạc muôn đời dứt khoát không
Bản tính hiền lành yêu quý vợ
Gia đình hạnh phúc mãi xuân hồng
Quốc Quyền
HOÀNG GIAO
Thật khổ em tôi cái nghiệp chồng
Con đàn cháu lũ dắt dây đông
“Đếm hành” dẫu tủi đành kiên chí
“Đo cáy” dù đau phải vững lòng
Vạc lội đêm thanh … tiền chẳng có
Cò mò quãng vắng … gạo như không
Trăm ngàn tất bật, muôn nheo nhóc
Ngọn lửa tim yêu vẫn rực hồng
BXP 11.02.2016
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-02-2016 lúc 02:20 PM