ĐÀN ÔNG SOI GƯƠNG
Vui buồn cũng vậy ngắm mình chơi
Bóng tối soi gương chẳng rõ người
Vuốt khẽ chòm râu vành mép dựng
Xoa tròn mái tóc đỉnh đầu phơi
Thời gian phảng phất còng lưng gã
Cuộc sống lênh đênh mỏi bước đời
Chạy hết mưa xuân rồi nắng hạ
Yên bình đoạn cuối có về nơi
Minh Đức
6-5-2017
-------