+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Cứu người ngã nước

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts

    Cứu người ngã nước

    Cứu người



    Xem clip cậu thanh niên ngã xuống hồ chết trước sự vô tâm của bao nhiêu người xung quanh, chợt nhớ quá khứ mình đã từng cứu mấy trường hợp ngã nước: giếng, kênh, hồ. Một lần mình rất áy náy vì hết lòng hết sức mà không thể cứu sống được em bé trai tầm 14 tuổi. Hai lần kia thì thành công với mức khác nhau: Tự mình cứu và lần thì có cả hô hào.
    Lần đầu tiên, một cháu gái tầm 5 tuổi chơi cùng các bạn ở xóm. Cháu nô đùa thế nào rồi ngã lộn xuống giếng sâu khoảng 10m. Mức nước sâu khoảng 3m.Mình đang ốm, lại bế con nhỏ mấy tháng. Vô cùng lo lắng, mình chạy ra xóm hô hào xem có ai đến hợp tác cùng cứu. May có hai ông trung niên, một bà trung niên và mình . các cháu nhỏ hoảng sợ co lại trong sân. Lúc này mình mới có người bế con hộ, mấy người nhanh chóng ra giếng. May quá. Cháu đang chới với. Chúng tôi liền lấy dây gầu buông xuống bảo cháu túm chặt rồi kéo lên. Khi với tóm được tóc , chúng tôi mừng khôn tả
    . Cháu mới uống ít nước, mặt mày tái mét, người run cầm cập. Con bé rất xinh, là con ngoài dã thú của một phụ nữ cùng thôn đi thanh niên xung phong trên Sơn La về, phải ở nhờ lang bạt do anh trai chị dâu đuổi, chiếm hết đất đai không cho. Thật phúc đức, cháu mà chết hôm đó chắc cô ấy không sống nổi.
    Lần thứ hai, một ngày thu lạnh, sương mờ. Buổi sáng, tầm 9 giờ, mình phóng xe máy xuống một nhà cuối làng, rìa đồng, gần một hồ rộng ( gốc tích là khu vực đào ao lấy đất làm gạch cũ đã thành hồ sâu hoắm). Khu vực này có mấy nhà mới đến ở, rất vắng người qua lại. Một tốp trẻ trai bơi lội ở đấy mà mình không biết. Đang mải mê xúc ít cát ( xin của người nhà còn thừa) về nhà làm cái bể lọc thì chợt có thằng bé hớt hơ hớt hải chạy đến nói lắp bắp:
    - Chú ơi! Chú ... cứu ...b...ạn... ch...áu v...ới ! Nó ... bơi cũng chúng cháu, thi lặn mà mãi một lúc rồi không thấy nó lên...
    - Trời ! Một lúc rồi nó không lên thì chết rồi còn gì... Sao các cháu dại thế, không báo ngay cho ai gần lúc đó chứ.
    - Chúng... cháu sợ quá!... Nhìn mãi không có ai đi qua.. giờ thấy chú, chúng cháu chỉ biết nhờ chú thôi
    Tôi quên cả xe, cát lao nhanh về phía hồ cách đó khoảng 100m. Vội hỏi nó mất chỗ nào rồi cứ thế cả quần , áo len lao xuống. Tôi tự tin vào khả năng bơi lội của mình hồi trẻ trâu đã từng tôi luyện trên sông nước. Nước lạnh buốt.. càng lặn sâu càng lạnh thót tim tưởng như xuống tận âm ti địa ngục.Có chỗ sâu tới 3 m. Khua mài bán kính tầm 10m vẫn không thấy đâu. Vừa đó, một thanh niên trong xóm, một thanh niên đi chợ bán hàng về qua phía trước biết tin đều lao xuống cùng tôi. cả ba đều tầm tuổi nhau, từng chơi thân hồi chăn trâu. Chúng tôi phân nhau ra và tình cờ cậu đi chợ chạm phải người, kêu ngay:
    - Nó đây rồi! Tao vừa chạm vào xong...
    Cả ba lao vào đó và vớt được nó lên. Chúng tôi dốc ngược, chạy cho nước ra hết, rồi đặt xuống hô hấp nhân tạo.
    Người thằng bé nhẽo , bụng lép kẹp, tím ngắt, lạnh toát, ... Chúng tôi không thể cứu được em sống lại vì đã quá muộn.
    Lần thứ ba, cách đây vài năm.
    Một buổi chiều tối mùa hè, đúng kì thi đại học lần hai, ngày 9-7. Tôi ra đồng cấy giúp vợ 1 lối lúa còn lại. Do quá nóng, lại ít việc nên mãi chập tối tôi mới đi. Vả lại, tôi cấy rất nhanh nên cấy lúc trời dịu, hơi đâu phải đi lúc nóng.
    Cũng vì cấy nốt nên xung quanh người ta cấy xong rồi, đồng vắng tanh. Lại là khu vực cuối đồng , giáp ranh với cánh đồng rộng của xã SD, bên mương nước đầy ắp nước đang chảy về cuồn cuộn, kéo theo từng mảng bèo tây đặc sệt. Mặt nước đầy nên rộng đến 5m, sâu tầm 2 m. Do là nơi hẻo lánh nên bờ kênh rất hẹp, đất lởm chởm mấp mô như núi đồi, Cỏ mọc um tùm quanh mép kênh. Chẳng còn ai thả bò, cắt cỏ như xưa nên cỏ mọc hoang, làm nơi trú ẩn cho rắn đến ghê người khi có việc đi qua .
    Nắng tắt dần, trời chạng vạng, tôi chỉ còn tầm 3 m nữa là tới bờ kênh.
    Bỗng.. nghe như có tiếng ai gọi tôi:
    - Chú... ơi! cứu... cháu... với! Chú.. ơi! cứu.. cháu .. với!
    đến mấy lần như thế. Tôi giật mình đứng lên, ngó xung quanh.. Lạ.. chẳng thấy ai, vắng tanh kinh người! sao lại có tiếng kêu cứu? Được hay là... Tôi chợt nghĩ đến hiện tượng ma trêu.. Được hay là có thật... Vốn từ lâu quen với niệm phật, tụng kinh nên tôi không hề sợ,bình tĩnh quan sát tiếp...Nhìn phía xa, phía nam, cách tôi tầm 200 m có cánh tay chới với, tiếng kêu yếu dần.. Dù là ma thì tôi cũng phải lại xem sao.. càng lại gần, tôi càng thấy rõ là người thật. Một cô gái, rất trẻ đẹp đang chới với dưới kênh nước sâu đầy, cách mép bờ tầm 1 m . Một tay cháu cố túm chặt bụi cỏ gà mong manh đang đứt rơi xuống nước.xe máy màu xanh, hãng hon đa cũ cũng nằm chông chênh một nửa đầu dưới nước, một phần bánh sau trên bờ cỏ. Bèo tây phủ kín cả người ngợm và xe.Một túi quần áo nằm trên bờ dính đầy bùn đất. Tôi nhanh chóng xác định thời gian và khả năng là rất khó khăn vì sắp tối mịt, lại không có ai. Nhìn thấy hai, ba người đi làm về tít xa, cách đến nửa km.. tôi lấy hết sức gọi thật to mà vô vọng. Cái miệng khỏe giọng của tôi lúc này bất lực. Một mình, làm sao cứu nổi cháu đây? Tôi nhanh chóng tính toán và vào cuộc.Không được phép mắc sai lầm. Chẳng những không cứu được mà cả hai cũng chết. Tôi tin vào khả năng bơi nên không lo , chỉ e cái khoản kéo xe máy lên. Cứu cô gái lên thì đơn giản. Tôi nhảy xuống đẩy cô vào bờ rồi bảo cô túm chăt bụi cỏ khác. Tôi lên bờ kéo cô lên.Coi như đã cứu cô thoát chết. Mặt cô bé như thần chết, tím tái , run rẩy. răng cô đánh vào nhau lập cập ( mà đang ngày hè nóng bức), nói không ra hơi:
    - Ch.áu.. cám .. ơn. chú...
    Tôi quan sát nhanh thấy cháu rất xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, tầm 20 tuổi. tóc dài, đen rất dịu dàng.Một chút sau,chờ chờ cho cháu định thần,
    tôi thắc mắc hỏi cháu:
    - Tại sao cháu lại đi vào đây? Cháu đi cấy à?
    - Không ạ? Cháu người bên làng Sd. Cháu không làm ruộng bao giờ. Cháu buôn quần áo ... Cháu chưa đi vào đây bao giờ... Cháu toàn đi đường quốc lộ đầy ô tô đằng kia chú ạ. Hôm nay cháu vào chợ X lấy hàng về bán.Cháu nhớ hôm nay em cháu thi đại học khôi D. Em cháu dặn cháu chiều về phải đi đón em. Thế mà không hiểu sao lúc về cứ như có người đưa cháu, bảo cháu, bắt cháu phải đi loanh quanh vào khu vực hẻo lánh này. Cháu cũng không hiểu sao cháu lại có thể đi xe máy lẻn vào tận bờ hẹp này, Rồi như có người bảo cháu phải đi xuống nước...Khi ngã xuống , cháu chợt tỉnh và tìm cách kêu cứu...Cháu không thấy ai.. cháu sợ quá! May cháu nhìn thấy chủ đang cấy...
    -Thôi , cháu yên tâm.. Giờ để tính xem có lấy được xe máy lên không nào.
    Tôi nhảy xuống, bảo cháu cố giữ chặt bánh xe sau trên bờ. Tôi đẩy bánh trước vào sát bờ và cứ thế cố sức ( dù rất mệt) đẩy được bánh trước lên. Lại lo tiếp.. làm sao quay xe lại được để dắt ra đường phía ngoài, thoát khỏi chỗ nguy hiểm này? Lần đầu tiên tôi phải tự mình quay xe trong tình thế cực nguy hiểm do bờ quá hẹp, lại lởm chởm, trơn. Chỉ sơ sẩy phát là cả người và xe lao xuống nước... Tôi xác định tọa độ, tâm điểm làm trụ và hết sức quay xe cực nhanh. Thoát rồi! Cô bé mừng quá reo lên;
    - Được rồi! Được rồi chú ạ..
    Đạp mãi xe không nổ. Ướt bugi rồi...
    Đành dắt ra con đường lớn phía trong. Phải đến 300 m mới thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Lại may là không dính cụ rắn nào, cụ đỉa sù nào...Trong thâm tâm tôi tìm ra hai đáp án: Có thể cô bé này bị dấu hiệu thần kinh? Cùng có thể cô bé bị ma bắt nhưng do tốt phước nên qua được.
    Không yên tâm. Tôi nổ máy ron rồi để cháu lên xe đi. Tôi đứng quan sát cho đến khi cháu về đến địa phận xã cháu, có nhiều người, xe cộ, hàng quán tôi mới yên tâm quay lại cấy nốt, dù là cấy mò chập tối.
    A Di Đà Phật !
    Lần sửa cuối bởi sông hồng; 23-02-2016 lúc 08:05 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Thưởng
    thức
    & Tháng năm và Ngoại
    CHIA SẺ
    Tháng năm về, trong tôi bỗng nhớ da diết thời thơ ấu bên Ngoại dù những khoảng khắc đó không nhiều... Cứ mỗi độ Phượng Hồng chớm nở, như là báo hiệu mùa thi cũng đồng nghĩa là phải chia tay thầy cô thân yêu, bạn bè cùng lớp, bạn đồng học,…tạm thời xa mái trường thân thương trong vòng 3 tháng và thế là được nghỉ Hè,…ôi thích thú biết bao, tha hồ vui chơi sau chín tháng học hành ròng rã…

    Thời gian nghỉ hè, tôi thường về quê Ngoại chơi, bởi vì được chăm sóc dưới tình thương bao la của Ngoại, phần thì được ăn đủ các loại trái cây Ngoại trồng: Na, ổi, bưởi, cam, xoài, cà chua, sắn,…Tháng năm về, quê tôi đã gần xong mùa gặt lúa, khung cảnh thời gian lẫn không gian hối hả như con thoi: nào là người gặt lúa, nào là người phơi lúa, người thì gánh lúa, người gánh rôm về nhà, có người dùng cộ trâu, cộ bò tải những sản phẩm làm ra về nhà…lan tỏa một mùi lúa tươi, rôm tươi mà tôi rất thích ngửi. Tôi thường nghịch ngợm tuổi thơ, leo lên một cây xoài cao vút mà Ông Ngoại tôi trồng từ rất lâu, vừa hái trái ăn vừa xem toàn cảnh đồng quê quê tôi, từ trên cao tôi nhìn xuống thấy dân làng, trâu bò đi lại mà tôi tượng tượng giống như một bầy kiến chuyên cần gom lương thực về tổ, rất hối hả như để chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới…những thửa ruộng như những ô bàn cờ trãi dài đến tận chân trời, giống một tấm thảm màu xanh lục điểm màu vàng hoe của lúa chín, màu đen của bùn, màu trắng đục của khói đốt đồng,… được kẻ nét những đường dài ngoằn ngoèo hun hút do những con mương tưới tiêu tạo nên hình Rồng Phượng đang vũ khúc uốn lượn mềm mại ẩn hiện trên bầu trời bao la…Một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp.

    Buổi chiều nhìn xa xa từng đám khói đốt đồng bốc lên từ những thửa ruộng đã được gặt,…rất nhẹ nhàng thanh thoát tựa như khói lam chiều từ mái tranh nghèo của Ngoại. Tháng năm thật oi bức, đang chờ đón những cơn mưa bất chợt đến, bất chợt đi càng để lại cái nóng hầm hầm, rực rực, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm chớp liên hồi từ phía chân trời làm nôn nao cả dạ, và cũng là sự báo hiệu cho những cơn mưa mùa Hạ chính thức giao mùa…

    Tôi cũng có nhiều bạn đồng quê, lúc nào tôi cũng có thể cùng chúng chơi những trò chơi trẻ con, ra đồng câu cá, bắt cua,… và bắt dế để chọi nhau, làm những súng bắn bằng hạt tò te, tắm mương, đặc biệt là cưỡi trên lưng trâu mà thả hồn mông lung theo đất trời rộng mở…Đêm trăng mùa Hè êm ả, tiếng dế, tiếng ve, tiếng côn trùng rả rích, tiếng chó sủa,…tạo một dàn đồng ca trầm bổng du dương, chúng tôi thường tập trung lại, bày nhiều trò chơi: cút bắt, rồng rắn lên mây, chia phe đánh trận,…hoặc có lần chúng nghịch đi hái dưa trộm bị phát hiện và bị mắng vốn, chúng tôi rất sợ nhưng ngoại tôi không kình la mà nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến…Ngoại xoa đầu chúng tôi mà nói:”thằng cha mày, nghịch như qủy sứ”…có lần chúng tôi đi ra đồng câu cá về muộn, lúc đó Ngoại đã già, Ngoại ngồi trước hiên nhìn ra cổng với đôi mắt nôn nao nhưng rất sáng, sáng quắt như ánh trăng đêm rằm, hình như thấu đáo được tất cả những sự việc đang diễn ra xung quanh, tôi biết thế nào cũng bị Ngoại đánh đòn vì Ngoại đã dặn dò tôi về sớm, tôi mãi ham chơi nên quên mất…vừa tới cổng tre tôi đã thấy Ngoại ngồi đợi chúng tôi từ lúc nào, tay ngoáy trầu, miệng nhai móm mém, cặp mắt nhìn xa xăm…tôi thoáng giật mình và bước chậm rãi vào nhà, thấp thỏm vì không muốn để cho Ngoại phát hiện ra, cứ thầm dò ý Ngoại nhưng bước chân tôi có gì vướng víu rất nặng, không nhấc đi nỗi…mà tự lúc nào tôi không biết lại đứng trước mặt Ngoại, hình như Ngoại biết tôi đã hối hận vì không nghe lời Ngoại, Ngoại lại xoa đầu, và nói:”thằng cha mày, nghịch như qủy sứ, tắm rồi vào nhà ăn cơm đi con!”, Tôi dạ một tiếng thật to như đã trút bỏ một gánh nặng trong lòng…

    Đó là một thoáng tuổi thơ của tôi. Tháng năm này tôi lại về quê, cái khung cảnh làng quê bây giờ khác xưa xa lắm, con đường đất năm nào giờ đã bê tông hóa, như một sự thay da đổi thịt: dân làng dùng máy gặt công nông để tuốt lúa chứ không như kiểu tuốt lúa bằng thử công như xưa nữa: đập lúa bằng tay chân hoặc bằng máy đạp tuốt lúa, những hoạt động của người dân diễn ra trước mặt tôi vẫn tấp nập, hối hả như thoi đưa,…thêm sự ồn ào của động cơ máy tuốt làm tăng thêm sự oi bức của mùa hè…vẫn mùi lúa, rôm tươi những sao tôi vẫn thấy lòng trống rỗng và xa lạ, hụt hẫng…tôi xuống xe dắt bộ, một vòng để tưởng nhớ lại tuổi thơ,…những hàng mái ngói đỏ thắm thay thế những mái nhà tranh vách đất, hay những mái nhà lợp ngói âm dương phủ đầy rong rêu năm tháng,…điểm thêm một vài ngôi nhà cất theo kiểu villa hoặc mái bằng mấy tầng xen kẻ nhau như là sự kết hợp kim cổ lại với nhau…xa xa vẫn đầy tro bụi khói đốt đồng ban trưa giống khói lam chiều nhẹ nhàng và thanh thoát từ mái tranh nghèo của Ngoại năm xưa.

    Về tới nhà Ngoại, mắt tôi nhạt nhòa, vẫn hình ảnh cũ xưa đó, vẫn chỗ ngồi thân quen mà Ngoại vẫn thường ngồi ngoáy trầu, cặp mắt nhìn xa xăm…nhưng giờ ngoại đã ra đi mãi mãi rồi, còn đâu câu nói thân thương ngày xưa:”Thằng cha mày, nghịch như quỷ sứ…”. Con rất thèm câu nói này của Ngoại, Ngoại ơi…!.
    (NHC).
    Tuy Hòa 16/05/2000
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 31-07-2017 lúc 08:42 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình