THƯƠNG
Cuốc rẫy chăm vườn lại nhổ cây
Dầm mưa dãi nắng mải đong đầy
Đông tàn đất phẳng dường trêu liễu
Hạ sớm sương già hẳn giễu mây
Nỗi khổ tràn căng rầu vóc hạc
Niềm đau chất nặng trĩu vai gầy
Ông trời mãi đọa không ngừng nghỉ
Chẳng rõ khi nào hết nhọc đây!
08/03/2016
Nguyễn Thanh Toàn